Tại Cảnh Thị..
Cảnh Tử Phong ngồi trong căn phòng làm việc của mình. Anh chăm chú xem qua giấy tờ để trên bàn.Thường thì tất cả trên dưới Cảnh Thị đều hay truyền tai nhau rằng Cảnh Tử Sâm đáng sợ bao nhiêu thì Cảnh Tử Phong lại ấm áp bấy nhiều. Cả cái cách anh quản lý cũng nhẹ nhàng dễ thở hơn Cảnh Tử Sâm rất nhiều.Nhưng đều đó không nói lên Cảnh Tử Phong là người dễ dãi,trong công việc anh lại cẩn thận chi tiết vô cùng. Nụ cười nhẹ luôn tạo cho người khác cảm giác dễ gần nhưng cách làm việc của Cảnh Tử Phong cũng dứt khoát và tàn nhẫn chẵng khác anh trai của mình là bao.
Khi anh thu nụ cười là bộ dạng lạnh nhạt khiến người khác phải cúi đầu e sợ.Cảnh Tử Phong rất ít khi nổi giận.Đúng vậy, dường như anh rất ít khi lớn tiếng với người khác,dù là nhân viên sai phạm anh chỉ dùng ánh mắt nhẹ nhàng đưa ra cách xử lý. Giống như rằng với anh mọi việc đều có thể nắm bắt và cảm xúc của anh được điều tiết ra nhạy, dường như rất khó có ai làm anh đảo lộn cảm xúc.
Thế nhưng bây giờ trong công ty lại thay nhau truyền miệng,từ ngày cô gái mang tên Mễ Ái xuất hiện đã làm một Tổng Giám Đốc ôn nhu của bọn họ ngang nhiên đổi tính.
Có lẽ lần đầu trong những lần đầu bọn họ biết Cảnh Tử Phong khi nổi giận khủng khϊếp và hành người ra sao.
Như bây giờ nhìn tình cảnh cô gái nhỏ chạy xuôi chạy ngược bị hành không thương tiếc,cả giờ nghỉ trưa cũng chẳng dám ngả lưng, chỉ vội vàng nhét cơm vào miệng mà đi tìm hồ sơ cho Cảnh Tử Phong,khiến ai nấy điều rùng mình thương cảm.
Giờ mới hiểu rõ hổ không gầm tưởng rừng xanh vô chủ..1
.....
Mễ Ai nhìn đống hồ sơ trước mặt, khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp thở phì phò.Chẳng rõ vì tức giận hay bị hành chạy xuôi ngược mà gò má ửng đỏ..
Miệng vừa nhét cơm vừa lẫm bẫm oan ức..
- Hừ...Làm sếp thì hay ho lắm sao..
Nghĩ đến khi ở nhà cô cũng là tiểu công chúa của cả gia đình, thế mà tên đàn ông này ngang nhiên lại xem cô chẳng khác gì osin mà sai bảo..
Giờ nghỉ trưa cũng bắt cô làm việc, quả là tên ác ma,cố tình bốc lột sức lao động người khác.
Nghĩ mà tủi thân cả mắt cũng đỏ lên, Mễ Ái nhìn chiếc điện thoại mím môi quyết không được yếu ớt mà gọi điện cho chị gái của cô.
Cô phải cố gắng không thể lúc nào cũng vô dụng mà dựa dẫm vào người thân mãi được. Dù sao bây giờ cô cũng đã tốt nghiệp là người trưởng thành,khó khăn lắm mới vào được Cảnh Thị đâu thế có chút khó khăn đã nản lòng..
Hai mắt Mễ Ái to tròn, cô chóng cằm suy nghĩ cô vào Cảnh Thị đã hơn hai tháng, xui xẻo lại gây thù chuốt oán nhầm ngay người đàn ông kia để bây giờ phải khổ sở như vậy..
Suy nghĩ một chút hai mắt Mễ Ái bắt đầu híp lại,cô che miệng ngáp một cái..Chịu không nổi cơn buồn ngủ thế là thức ăn chưa ăn xong đã nằm gục trên bàn mà thϊếp đi,có lẽ vì quá mệt mỏi..Bên cạnh còn một đống hồ sơ đang xem dở..
Cảnh Tử Phong đi ngang phòng chứa hồ sơ, bỗng bước chân anh chựng lại..Suy nghĩ một chút lùi bước chân mở cửa đi vào..
Đập vào mắt anh lúc này Mễ Ai nằm ngủ trên bàn, bên cạnh cơm canh còn đang ăn chưa xong, hồ sơ thì để đầy trên bàn..
Đôi môi Cảnh Tử Phong mím lại, chân mày nhíu nhẹ dĩ nhiên là không hài lòng..
Cảnh Tử Phong là người khá kỹ tính, anh thích những cô gái dịu dàng thục nữ chứ không phải bộ dạng tùy ý như thế này.
Đôi chân dài sãi đến gần chỗ Mễ Ái, bàn tay anh giơ lên muốn lay tỉnh cô dậy.Nhưng mà khi đứng gần với khuôn mặt đang say giấc của cô, bàn tay anh không biết vì sao ngưng lại. Bất giác cũng đứng yên quan sát Mễ Ái, khi nhìn ở góc độ gần như thế càng thấy rõ cô gái này còn rất trẻ, vô cùng non nớt cả da mặt lỗ chân lông cũng không nhìn ra. Làn da trắng mịn hồng hào, kiểu không phải bảo dưỡng mà là tự nhiên ngây thơ..Đi làm mà cả trang điểm cũng không có,thế mà nhìn thế nào cũng thấy thật xinh đẹp..
Cảnh Tử Phong như bị ma ám, ngồi xuống nhìn cô ở góc độ gần nhất có thể, anh đẩy thức ăn cô ra xa, lấy nắp đậy lại, lau tay thật sạch qua khăn giấy. Bất giác ngồi im ngắm nhìn nửa khuôn mặt Mễ Ai đang say giấc..
Do bị chèn ép xuống bàn tay nên môi hồng hơi chu nhẹ, chân mày với làn mi đen nháy, nhất là hàng mi vừa dài vừa cong nhìn vào rất đáng yêu và nhu thuận..
Cảnh Tử Phong không rõ sao anh rất thích bắt nạt cô gái này.Lúc cô mới vào anh thừa nhận anh không dành thiện cảm tốt cho cô.
Lí do thì rất đơn giản vì cô chính là em gái của An Nhiên vợ của Trác Tử Thành..
Mà ông của cô nghe nói là một cấp cao quân đội đã về hưu chính là bạn bè tốt của Trác Ân, dượng của anh..
Vì thế anh luôn nghĩ cô gái này vào được Cảnh Thị chính là nhờ vào sự nhờ vả của Trác Ân qua ba anh..
Mà trong cuộc đời Cảnh Tử Phong rất không vừa mắt nhất là những người thích phô trương thân thế, dựa vào xuất thân mà không chịu cố gắng..
Cho nên lúc Mễ Ái vừa vào công ty,Cảnh Tử Phong liền tìm cách dạy dỗ.
Ngẫm nghĩ mà buồn cười,cô nhóc này từ ngày vào công ty cứ mỗi lần gặp anh lại là những lần gây họa, không tạt cà phê vào người anh thì cũng hậu đậu làm lạc hồ sơ, anh cũng hoài nghi chính mình từ khi nào thay đổi tính khí,chỉ cần là nhóc con này thì mọi tính khí ác ma trong người anh đều được khai quật...
Bàn tay không hiểu sao cảm thấy ngứa ngáy, đưa tới sờ sờ lên khuôn mặt non mềm, sao có thể mềm như bông thế nhỉ? Ngón tay cũng sờ mạnh hơn có lẽ vì cảm giác được nhột nhột trên mặt, Mễ Ai nhíu mày mở mắt ra..
Trước mắt cô là khuôn mặt khá gần của Cảnh Tử Phong,anh đang nghiền ngẫm gì thì phải.
Mễ Ái giật thót người,cô vội bật đứng dậy nhảy ra khỏi ghế,miệng nhỏ lấp bấp..
- Tổng..Tổng giám đốc..sao anh lại ở đây?
Hành động bài xích của cô khiến Cảnh Tử Phong khó chịu.Khuôn mặt vừa dịu dàng lúc vừa rồi trở nên lạnh nhạt.
Anh đứng dậy giấu xúc cảm trong tay, làm như không có gì cau mày nói.
- Việc Tôi giao cho cô làm xong chưa mà nằm đây ngủ.Còn nữa...
Ánh mắt anh sắc bén nhìn qua khay thức ăn trên bàn..
- Đây là nơi cô nên ngồi ăn à..?
Mễ Ái đáng thương cúi đầu nghe mắng..
- Xin..xin lỗi..
Nhìn cô hai chân thẳng tắp,đầu cúi nhẹ như học sinh tiểu học bị mắng, có chút buồn cười.
Cảnh Tử Phong hắng giọng..
- Tôi cho cô thêm ba mười phút nữa đem tài liệu qua phòng cho Tôi.Nếu không có mai không cần đến làm nữa..
- Vâng..vâng..
Nói rồi Cảnh Tử Phong quay người rời đi lúc này trên môi anh cong nhẹ...
Mễ Ái ảo não cào tóc, ngồi phịch xuống bàn rầu rĩ nhanh tay tìm kiếm tài liệu..
...
????????⬅️⬅️