Điều đầu tiên vừa về tới phòng là Tô Nhược nhanh chóng soạn lấy va ly và rời khỏi thành phố này.
Tô Nhược chẳng rõ vì sao mình lại trốn chạy, cô chưa bao giờ là ngưới yếu hèn nhưng lần đầu tiên trong đời cô sợ hãi không biết phải làm sao..
Chỉ là cô muốn đầu óc được an tĩnh,bình tâm sắp xếp lại mọi việc.
Từ nhỏ Tô Nhược đã tự tập cho mình tự ngã sẽ tự đứng lên. Cô không phải thánh mẫu hay hiền lành gì để người khác muốn ức hϊếp ra sao thì ra..
Nhưng lần này do cô xui xẻo lại chạm phải người không nên chạm vào.Chỉ một cái nhấc tay đã khóa chặt cô không có đường lui.
Lúc máy bay hạ cánh đã là buổi trưa, không để người khác nhận ra, Tô Nhược ngụy trang khá kỹ,trên mặt còn đeo khẩu trang..
Cô đã đặt sẵn khách sạn, nhưng ngồi trên taxi Tô Nhược lại nói ra một địa chỉ khác.
Cô muốn đến thăm một nơi trước khi về khách sạn..
Xe ngừng trước một ngôi biệt thư cổ ở ngoại ô, Tô Nhược ngồi trên xe nhìn vào cổng lớn được đóng chặt. Cô ngồi rất lâu, ánh mắt đăm chiêu nhìn vào cổng lớn..
Suy nghĩ một chút cô nói với tài xế.
- Chú chờ cháu một chút nhé.
Tài xế gật đầu, lúc này Tô Nhược mới mở cửa đi xuống. Cô thả nhẹ bước chân khi đến gần cổng lớn rồi do dự không dám nhấn chuông.Tô Nhược dựa vào bức tường, chẳng hiểu vì sao hôm nay cô lại có can đảm quay về đây. Chẳng lẽ cô bị Cảnh Tử Sâm hù dọa đến mức đầu óc cũng trở nên mụ mị mất rồi.
Lúc này một chiếc xe chạy đến, sau đó ngừng trước ngôi nhà cô đang đứng.
Tô Nhược vội kéo mũ che đi, vội quay lưng đi về hướng chiếc xe taxi của mình.
- Nhược Nhược.
Tiếng gọi thân quen khiến bước chân cô chựng lại.
Người đàn ông vóc dáng cao ngất,khuôn mặt tuấn tú trầm ổn vội từ trên xe bước xuống, rồi thả nhanh bước chân đi đến chỗ Tô Nhược.
- Nhược Nhược là em sao?
Dù cô che chắn rất kỹ nhưng từ xa Tô Hàn đã nhận ra..
Không nghĩ nhanh như thế đã có người phát hiện, cũng không nghĩ qua mấy năm vừa trở về cô đã gặp lại người đàn ông này.
Tô Nhược kéo khẩu trang,lộ ra khuôn mặt xinh đẹp cùng nụ cười tươi có phần gượng gạo, đôi mắt ửng đỏ kìm nén cảm xúc.
- Anh..
Giọng cô vẫn ngọt ngào,nũng nịu mỗi khi gặp anh..
....
Tại nhà hàng sang trọng .
Tô Nhược ngồi đối diện Tô Hàn, trên bàn toàn món ăn cô thích..
Khóe mắt Tô Nhược cày xè, từng muỗng một đưa thức ăn vào miệng, cổ họng nghẹn đắng.. . Có gì ho????? Chọ???? ????hử ????ra????g ⩵ T rùmTr????????ệ????﹒VN ⩵
- Khụ..khụ...
- Uống nước nào, ăn từ từ thôi.
Tô Hàn vội vàng đưa nước cho cô, ánh mắt thể hiện rõ cưng chiều.
Cầm ly nước anh đưa uống mấy ngụm, làm cho cơn nghẹn cũng tan biến, Tô Nhược có chút xấu hổ..
Đặt đũa xuống dường như không còn khẩu vị.
Đôi mắt to tròn mang vẻ áy náy cùng lo lắng nhìn người đối diện..
Tô Hàn thở dài..
- Có gì thì cứ nói, đây không phải là tính cách của em..
Bị vạch trần trên khuôn mặt nhỏ càng thêm xấu hổ..
Đúng vậy từ lúc năm tuổi, khi được Tô Gia mua được từ bọn người kia.Cứ tưởng cuộc đời của cô rơi vào địa ngục, nhưng ngoài sự tưởng tượng,cô lại may mắn được Tô gia nuôi nấng,chăm sóc hết mực.Mười ba năm trời ở Tô Gia cô là bảo bối được mẹ Tô thương yêu.
Cô đưa mắt nhìn người đàn ông đối diện..
Và là tiểu công chúa được Tô Hàn chiều chuộng.
Nhưng cô là đồ xấu xa, năm năm trước lại nhẫn tâm rời bỏ họ.Vì hành động thiếu suy nghĩ của cô mà Mẹ Tô tái phát bệnh,còn Tô Hàn thì thất vọng..
Đánh đổi tất cả bình yên để rồi cô được gì..
Tô Nhược thường nghĩ do chính cô bạc đãi Tô gia nên cô đã bị quả báo.
Chính là những người thân mang cùng huyết thống kia không muốn nhận cô.
Họ thà là đem một đứa trẻ mồ côi khác về nuôi, lấy thân phận của cô cho cô gái đó.Mỗi thứ vốn thuộc về cô đều được cho cô ta một cách danh chính ngôn thuận nhất..
Có lẽ điều khiến cô đau lòng nhất chính là tình thương của họ dành cho cô ta còn nhiều hơn đứa con ruột bị thất lạc mười mấy năm qua như cô.
- Xin lỗi...
Tô Nhược ngân ngấn nước mắt nhìn Tô Hàn..
????????⬅️⬅️