Cảnh Thị..
Như một tòa tháp cao ở trung tâm thành phố.
Điều đặc biệt trong kiến trúc là sử dụng toàn bộ chất liệu kính kết hợp đá granite, khung kim loại tạo nên biểu tượng tài chính hàng đầu trong nước.
Mỗi khi ai đặt chân đến Cảnh Thị khó rời mắt vẻ đẹp sang trọng và đẳng cấp nơi này.
Cảnh Thị vững trãi như thép đầu tư về đa ngành nghề,đặt biệt về công nghệ.
Khi nhắc đến Cảnh Thị, mọi người điều choáng ngợp về sự đầu tư xa xỉ, còn có sự liều lĩnh quyết đoán của Cảnh Tử Sâm..
Mấy năm đổ lại đây còn có sự giúp sức của Cảnh Tử Phong. Nhưng ai cũng rõ quyền sinh sát nằm trong tay người con trai cả của Cảnh Gia.
Người ta bảo Cảnh Tử Sâm nhu cương đối lập, là một con hổ biết cười đặc biệt rất thích săn mồi..
Đừng nhìn Cảnh Tử Sâm bộ dạng ung dung đẹp mắt, thật ra là mẫu người tàn nhẫn, kiên nhẫn chờ đợi con mồi xuất hiện, kiên nhẫn chờ đợi thời cơ tấn công tốt nhất, kiên nhẫn cùng con mồi vật lộn, trong quá trình này không có chút mệt mỏi buồn bực nào, ung dung bình tĩnh giống như những người đứng xem, nhưng lại không dễ dàng bỏ qua một chi tiết nào, đến lúc an toàn nhất nắm chắc thời cơ thì mới ra tay, vững vàng chính xác mau lẹ tàn nhẫn, một chiêu khống chế địch.
Nói anh là người tâm cơ,một thương nhân đầy dã tâm cũng đúng hoặc một doanh nhân thông minh thích mạo hiểm tham chiến trên thương trường cũng không sai.
Trên dưới Cảnh Thị dù có mối thâm tình nhất bới Thẩm gia khi đối mặt với Cảnh Tử Sâm cũng không dám lơ là cảnh giác.
Trong căn phòng làm việc với diện tích rộng lớn, thiết kế vô cùng đẹp mắt hai màu trắng nâu tạo cảm giác vừa tao nhã lại trầm ổn.
Ngồi sau bàn làm việc là người đàn vóc dáng cao lớn,khuôn mặt trầm ổn, góc cạnh sắc nét đẹp mắt. Khi tập trung công việc vô cùng nghiêm túc, trên người là bộ đồ vest màu đen phẳng phiu ôm trọn thân người hoàn hảo..
Đứng bên ngoài cửa Cảnh Tử Phong gõ vài vài cái nhẹ nhàng, sau đó mở cửa đi vào.
Bước đến cạnh bàn làm việc, kéo ghế ngồi xuống đối diện anh trai mình.
Cảnh Tử Sâm vẫn chưa ngẩng đầu vẫn đang tập trung những tập hồ sơ trong tay.
- Anh, em có chuyện muốn nói.
Bàn tay cầm cây bút vàng ngưng lại , Cảnh Tử Sâm ngẩng đầu không nhanh không chậm thả bút xuống,ngả người ra sau.
- Chuyện gì?
Cảnh Tử Phong nhìn anh, ánh mắt cẩn trọng xem xét sắc mặt người đối diện.
- Là chuyện của Tiểu Nghiêng.
Dường như Cảnh Tử Sâm có phần nào suy đóan trước được, anh vẫn im lặng rõ ràng ngụ ý chờ Cảnh Tử Phong nói tiếp.
- Tiểu Nghiêng hiện đang bị bệnh, anh có thể đến thăm em ấy không?
Cảnh Tử Phong thấy chân mày Cảnh Tử Sâm nhíu lại..
Anh ta ngưng một chút lại nói tiếp.
- Đã lâu rồi anh không còn quan tâm Tiểu Nghiêng như ngày xưa.Em biết anh cảm nhận được tình cảm Tiểu Nghiêng dành cho anh.
- Nói xong rồi?
Lúc này Cảnh Tử Sâm mới cất giọng hỏi, Cảnh Tử Phong gật đầu.
Anh lạnh nhạt lên tiếng.
- Anh không rõ tình cảm Tiểu Nghiêng dành cho anh là gì nhưng anh rất rõ tình cảm của em dành cho con bé.
- Anh...
Cảnh Tử Phong không nghĩ Cảnh Tử Sâm lại thẳng thắng vạch trần sự thật anh ta cố né lảng tránh.
Có chút khó tiếp nhận.
Bỏ qua vẻ lúng túng của em trai, Cảnh Tử Sâm nói tiếp..
- Năm ấy anh nợ Tiểu Nghiêng một lời hứa khiến cô ấy lưu lạc chịu khổ một thời gian.Những gì cần bù đắp anh cũng đã cố gắng bù đắp. Nhưng anh rất rõ ràng tình cảm anh dành cho Tiểu Nghiêng chỉ là anh trai đối với em gái.Anh cũng rõ tình cảm đơn phương bao năm qua của Tiểu Nghiêng nên mới hạn chế tiếp xúc và gặp mặt để con bé có thể không lún sâu và ngộ nhận.
- Còn về em, nếu để con bé trong lòng thì tìm cơ hội bày tỏ.Em là em, anh là anh, hai anh em chúng ta không giống nhau. Giống như việc em có thể nuông chiều cảm xúc Tiểu Nghiêng một cách vô lý còn anh thì không.
Nếu có thì điều đó chỉ dành cho người phụ nữ của anh.
Đến khi Cảnh Tử Phong rời khỏi văn phòng của Cảnh Tử Sâm,mà những lời nói lạnh lùng dức khoát kia vẫn vang vọng bên tai.
Anh ta thiết nghĩ nếu những lời này mà Đường Hân Nghiêng nghe được chắc chắn sẽ rất đau lòng.
..
????????⬅️⬅️