Buổi tối, Đạo Quân đang chăm chú tu luyện thì bỗng nhiên nghe tiếng gõ cửa.
Hắn vẫn ngồi như cũ xếp bằng trên giường tu luyện, chỉ mở miệng nói: " Mời vào. "
Cánh cửa được mở ra, một người đàn ông trung niên thân hình cao ráo, tướng mạo anh tuất bất phàm thân mặc bạch y bước vào bên trong. Thấy Đạo Quân vẫn thờ ơ ngồi tu luyện, hắn khẽ nhíu mày nhưng cũng vội đi làm phiền, khẽ vung tay lên một cái cửa phòng chậm rãi đóng vào.
Đạo Quân lúc này mới mở mắt ra, mỉm cười nói: " Nhạc phụ đại nhân muốn gặp ta đến mức nửa đêm tới tìm sao ? "
Người đàn ông trung niên này không phải là người khác, chính là đương nhiệm tông chủ của Tứ Tượng Thánh Tông.
Tông chủ Tứ Tượng Thánh Tông, Lương Mạnh Hải hừ lạnh một tiếng, đáp: " Trần Minh Quân, cửa hôn sự này bổn tông chủ còn chưa lên tiếng đáp ứng ngươi. "
Bị lộ ra thân phận của mình, Đạo Quân cũng không ngạc nhiên bởi vì thuật dịch dung này vốn không quá mắt được cường giả Độ Kiếp, nhưng hắn cũng không hề hoảng sợ mà vẫn bình tĩnh nói: " Vậy thì quá đáng tiếc rồi, Tứ Tượng Thánh Tông xem ra nguyện ý bỏ lỡ cơ hội có thêm một Bán Thánh cũng không muốn gả thánh nữ cho ta. "
Lương Mạnh Hải nghe vậy thì cười, nói: " Chỉ là một Bán Thánh yếu kém thôi, còn không bằng hạnh phúc cả đời của con gái ta. "
Đạo Quân khẽ nhíu mày, hắn không hiểu " Bán Thánh yếu kém " ở đây là để ám chỉ ai, không lẽ Lương Mạnh Hải đang tự mình ám chỉ chính mình ?
Vậy thì không đúng rồi, người này đạo cơ rất vững vàng, nếu có đột phá Bán Thành thì cũng không phải hạng vừa đâu.
Lo ngại Lương Mạnh Hải hiểu lầm, hắn nói thẳng ra: " Có phải trong quá khứ nhạc phụ đại nhân từng giao chiến với cường giả ma đạo sau đó còn bị thương ở ngũ tạng không? "
Lương Mạnh Hải nghe vậy cũng không tỏ ra ngạc nhiên, trận chiến kia của hắn cả thiên hạ đều biết, không quá khó để tìm hiểu.
Thấy đối phương vẫn thờ ơ, Đạo Quân nói bổ sung: " Kể từ sau đó, ngay cả khi vết thương đã lành lại nhưng linh khí trong cơ thể vận hành vẫn không được như trước. Cách một khoảng thời gian, trong cơ thể sẽ xuất hiện tình trạng ngũ tạng đau nhức. "
" Cơn đau này tuy không nguy hiểm nhưng lại dẫn đến ngài không cách nào đột phá được Bán Thánh. "
Lần này Lương Mạnh Hải đã không còn bình thản như trước được nữa, đập bàn đứng dậy: " Làm sao ngươi biết ? "
Đạo Quân thì ở đang vô cùng đắc ý ở trong lòng. — QUẢNG CÁO —
Loại cảm giác vừa gặp mặt cường giả đã hô to " Ngươi có bệnh " này rốt cuộc mình cũng được trải nghiệm rồi, quả thật cảm giác thật vi diệu.
Đối với câu hỏi này, hắn không trả lời thẳng mà là nói: " Ta có biện pháp có thể chữa cho tiền bối, nhưng cần tiêu hao rất nhiều thời gian. Với lại cứu tiền bối ta cũng không được lợi gì, sao ta phải làm. "
Chuyện Tử Vi nói cho hắn biết nguyên nhân dẫn đến việc một thiên tài chân chính như Lương Mạnh Hải bị kẹt lại ở Độ Kiếp Đỉnh Phong nhiều năm, Đạo Quân tự nhiên sẽ không ngu đến mức nói ra rồi.
Huống hồ không nhân cơ hội này đòi hỏi chút lợi ích, hắn thật hổ thẹn với thân phận người xuyên không.
Nhưng Lương Mạnh Hải cũng không phải kẻ dễ chơi, hắn cười lạnh nói: " Nhìn ra tình trạng của ta cũng có không ít người nhưng có thể chữa khỏi lại nào có ai. "
" Một chiêu gây ra thương thế cho ta năm đó, đối phương đã âm thầm ẩn giấu lực lượng nguyền rủa, trên thế giới còn chưa có người có thể đem lực lượng này áp chế ra khỏi cơ thể của ta được. "
" Tiểu tử, bớt ở đấy làm bộ làm tịch đi. "
Đạo Quân đứng dậy, đi đến trước mặt Lương Mạnh Hải cười hỏi: " Được hay không chẳng phải thử sẽ biết sao ? "
Nói xong hắn đặt một bàn tay lên người Lương Mạnh Hải, Lương Mạnh Hải cũng không hề ngăn cản lại, hắn muốn xem xem chỉ với chút cảnh giới ấy thằng nhãi này có thể làm được gì.
Đạo Quân vận chuyển Đạo Thể, đem một sợi linh lực truyền vào trong cơ thể của đối phương sau đó bắt đầu luyện hóa và hấp thu lực lượng nguyền rủa tại vị trí lá lách của Lương Mạch Hải.
Đạo Thể thân chứa vạn đạo, bất kể là loại đạo nào đối với nó đều chỉ là chất dinh dưỡng giúp nó phát triển thêm thôi, hoàn toàn không có khả năng gây hại. Đây cũng chính là nguyên nhân vì sao Đạo Thể được coi thành loại thể chất bá đạo nhất trong vũ trụ mênh mông này.
Ngay cả trong chiến đấu, đối mặt với mọi loại công kích, Đạo Thể vẫn luôn có công dụng giảm sát bản thân phải gánh chịu xuống.
Cái gì thánh thể, thần thể trước mặt Đạo Thể đều không đáng để nhắc đến a !
Lực lượng nguyền rủa đang ngày càng suy yếu, bản thân Lương Mạnh Hải cũng có thể cảm nhận được điều này nhưng ngay khi một bên lá lách đang sắp được chữa khỏi thì Đạo Quân đột nhiên dừng lại.
Lương Mạnh Hải tức giận hỏi: " Tiểu tử, sao ngươi lại dừng ? "
Đạo Quân nhún vai: " Vừa rồi ta chỉ muốn chứng minh cho tiền bối thấy ta có năng lực giúp tiền bối hay không, giờ chứng minh xong rồi, tại sao lại phải tiếp tục ? " — QUẢNG CÁO —
Lương Mạnh Hải kích động đến mức túm lấy cổ áo của Đạo Quân, trừng mắt đe dọa hỏi: " Ngươi không sợ lão phu sao ? "
Đạo Quân lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt của hắn, đáp: " Ngươi động thủ thử xem, đừng quên Trần Minh Quân ta là người nào ! "
Lương Mạnh Hải giận quá thành cười: " Chỉ bằng ba cái thương hội của ngươi sao ? "
Đạo Quân nhàn nhạt nói: " Sai rồi, chỉ bằng cha vợ Lê Ngọc Quang của ta a ! "
Nhắc đến cái tên Lê Ngọc Quang, Lương Mạnh Hải mới từ bình tĩnh trở lại, đem Đạo Quân bỏ ra.
Mình đã quá nôn nóng rồi !
Lê Ngọc Quang ba chữ này không chỉ đại biểu một người mà đại biểu cả Đại Lê Hoàng Triều. Mặc dù trên Thượng Giới thế lực của tam đại hoàng triều chẳng ra sao cả nhưng Thần Giới đã hạ chỉ lệnh, không phải Giới Chiến thì Thượng Giới không được nhúng tay vào chuyện của Hạ Giới, đặc biệt người Thượng Giới bị cấm hạ giới.
Cho nên trên mảnh thế giới này, Tam Đại Hoàng Triều vẫn là bá chủ !
Không phải vậy, các Thánh Tông và Thần Môn sao lại cam tâm để bọn họ cai trị tam đại vực.
Lương Mạnh Hải hạ giọng, nói: " Vừa rồi cảm nhận được lực lượng nguyền rủa bị suy yếu nên lão phu có chút nóng vội, lão phu xin lỗi ngươi. "
Không có cách, ai bảo hiện giờ hắn đang phải đi cầu người khác giúp mình.
Đạo Quân không nói lời nào, chỉnh lại quần áo xộc xệch của mình.
Nếu như bình thường, có lẽ hắn sẽ không thèm để ý đến tông chủ của Tứ Tượng Thánh Tông nữa nhưng giờ các thương hội thuộc thế lực của hắn còn đang cần đối phương ra sức ủng hộ cho nên hắn dù không muốn nhưng cũng phải bỏ qua chuyện này.
Lấy ra một bộ chưởng pháp bát phẩm, hắn nói: " Chuyện gả thánh nữ hay không không quan trọng nhưng ta cần duy trì mối hôn sự này, ít nhất hai mươi năm nữa. Nếu tiền bối đồng ý thì bộ chưởng pháp này liền coi như lễ vật chào hỏi. "
Hiện giờ hắn đã không còn hứng thú kết nạp thêm mỹ nữ vào hậu cũng nữa rồi, hắn chỉ muốn chuyên tâm vào tu luyện. Đạo Thể tuy bá đạo vô song nhưng để luyện đến Đại Thành thực sự quá khó khăn chứ chưa nói đến Đại Viên Mãn.
Ngoài ra hắn cũng đang muốn bỏ ra thời gian để luyện thêm võ nghệ, lựa chọn tinh túy diễn hóa thành đạo chủng để trồng vào Thần Tàng. — QUẢNG CÁO —
Lương Mạnh Hải lật ra xem, phát hiện bộ chưởng pháp này ở trong bát phẩm cũng thuộc về loại đỉnh tiêm nhất, vui vẻ đồng ý: " Được ! "
Cảnh giới càng lên cao càng hiếm có công pháp để tu luyện, chỉ là duy trì trên danh nghĩa hai mươi năm là có thể đổi được bộ chưởng pháp này, hắn còn cảm thấy mình được lợi lớn.
Huống hồ chỉ là danh nghĩa thôi, con gái mình cũng không mất gì cả.
Đạo Quân nhân cơ hội này, dụ dỗ: " Nếu như quý tông có thể cùng buộc trên một chiếc chiến thuyền với bọn ta thì thậm chí ta có thể trợ giúp các ngươi phát triển thêm một bước dài nữa. "
Đề nghị này Lương Mạnh Hải chẳng cần nghĩ đã từ chối, bởi vì như hiện giờ đã rất tốt rồi. Tứ Tượng Thánh Tông được lợi rất nhiều từ Thanh Vân Các và Vân Mộng Các, thu nhập nhiều hơn trong quá khứ gấp nhiều lần. Hắn không cần phải mạo hiểm thêm nữa, huống hồ Đan Tông cũng không phải dạng ăn chay.
Ngược lại, hắn có một đề nghị khác có thể thực hiện: " Nếu ngươi có thể giúp lão phu chữa trị hết ám tật, đợi lão phu đột phá Bán Thánh sẽ gả con gái thật sự cho ngươi. Thế nào ? "
Hàm ý của hai chữ " thật sự " rất rõ ràng, không phải gả trên danh nghĩa nữa mà là gả thật luôn.
Hắn e ngại Đạo Tông nhưng lại không sợ Hồ Quốc, huống hồ nếu như vậy chẳng phải Đại Lê cũng ở chung một chiếc thuyền với hắn sao. Có thể giúp tiểu tử này phụ quốc hay không, hắn không nói nhưng có thể bảo toàn mạng sống cho Trần Minh Quân thì hắn có thể làm được.
Đến lúc đó Trần Minh Quân cũng xem như người nhà của hắn, bí mật trên người Trần Minh Quân chẳng phải sẽ đem lại lợi ích cho hắn sao ?
Đạo Quân chỉ cười, trả lời: " Chuyện gả thật hay giả tạm thời cứ như thế đi, ta còn chưa gặp Thánh Nữ của quý tông nên chưa có quyết định. Về chuyện lực lượng nguyền rủa trên cơ thể của tiền bối ta nhất định sẽ trị giúp, chỉ cần tiền bối ngày sau không quên phần nhân tình này là được. "
Muốn ta làm con rể thật sự để ta đem lại lợi ích cho Tứ Tượng Thánh Tông ? Nghĩ hay lắm !
Lương Mạnh Hải thì cũng đang thầm mắng Trần Minh Quân là tiểu hồ ly, trên đời này cái nợ khó trả nhất chính là nợ ân tình.
Hai người cứ như vậy, mỗi người đều mang ý nghĩ riêng kết thúc cuộc gặp mặt trong đêm.