Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 42: Sẽ Không Trùng Hợp Đến Thế A?

"Vậy bí cảnh khi nào thì bắt đầu mở?"

Nếu đã không có cách nào từ chối vậy thì đành miễn cưỡng đi theo vậy, huống hồ hiếm có cơ hội cùng chị vợ ở riêng để bồi dưỡng tình cảm.

Mặc dù hai người tiếp xúc không lâu, số lần gặp nhau không nhiều nhưng Lê Ngọc Anh thuộc về hình mẫu lý tưởng của Trần Minh Quân cho nên lúc trước hắn mới lập xuống thiên đạo lời thề. Trải qua đoạn thời gian này tiếp xúc, hắn ngày càng cảm thấy từ tận sâu trong trái tim mình bắt đầu yêu thích đối phương.

Theo như cảm nhận của hắn, Lê Ngọc Anh không chỉ người đẹp mà nhân phẩm cũng không xấu, tính tình thẳng thắn, cá tính, không câu nệ ngoại hình. Trong xã hội hiện đại, đặc biệt trong thời đại của hắn những người con gái kiểu kiểu như vậy có thể liệt vào trong sách đỏ cần được bảo tồn.

Còn như Lê Ngọc Kiều nói thật hắn đến bây giờ vẫn chưa có cảm tình gì, thời gian tiếp xúc không nhiều, tính cách khó đoán. Tương lai cả hai có thể cùng nhau đi trên con đường mang tên "cuộc đời" được bao xa hắn cũng không biết rõ.

Cho nên hiện tại nói hắn thích hay yêu Lê Ngọc Kiều quả thực chẳng khác gì lừa mình dối người.

....

Thấy hắn đã tỏ vẻ đồng ý, Lê Ngọc Anh cũng thành thật trả lời: "Cụ thể thời gian ta cũng không biết rõ nhưng bây giờ đã bắt đầu có dấu hiệu chuẩn bị mở ra. Ta muốn đến trước một chút tiện thể nghe ngóng tình hình."

Trần Minh Quân khẽ gật đầu, mặc dù chưa từng tự mình đi qua bí cảnh nhưng hắn từng đọc được trong tiểu thuyết mạng miêu tả mỗi cái bí cảnh sau khi xuất hiện đều cần một đoạn thời gian mới có thể chân chính mở ra. Cho nên đối với loại giải thích này hắn cũng không cảm thấy có gì lạ.

Lê Ngọc Anh nói: " Ta tuy có quân hàm tướng quân chỉ huy Huyết Long Quân nhưng lần này chủ tướng là ngươi cho nên sự vắng mặt của ta cũng không quá nghiêm trọng nhưng nếu như ngay cả ngươi cũng vắng thì rất có thể để trong triều đình các quan đại thần bắt bẻ cho nên...."

Nàng đem chính mình kế hoạch giải thích cho Trần Minh Quân một lần, Trần Minh Quân cũng cảm thấy không có vấn đề gì cho nên rất nhanh hai người thống nhất.

..........

Sáng sớm hôm sau đại quân tiếp tục lên đường với sự vắng mặt của Lê Ngọc Anh, Hắc Y Vệ vẫn như cũ bao vây bảo vệ Kim Mãng Xa, trong xe ngồi lấy một người đầu đội mũ rộng vành, vải trắng che đi nửa khuôn mặt.

Đợi đội ngũ đi xa, Lê Ngọc Anh mới từ trong cửa khách sạn đi ra nhảy lên hùng sư chạy về phương hướng Đông Ngàn huyện. Cũng không lâu sau đó, một người toàn thân bao phủ bởi áo choàng đen, trên mặt đeo một tấm mặt nạ đi ra.

Trần Minh Quân cẩn thận nhớ lại địa điểm Lê Ngọc Anh đã giúp hắn chuẩn bị sẵn "tọa kỵ" , nhưng đến khi đi đến địa điểm khuôn mặt hắn liền đen bởi vì tại nơi này hắn trông thấy dưới gốc nàng miêu tả đang buộc sẵn một con......nghé đen.

Nếu không phải con nghé này hình thể so với con nghé hắn cưỡi ở Kinh Thành nhỏ một chút thì hắn thật lòng hoài nghi Lê Ngọc Anh âm thầm sai người đem con nghé đen kia đem đến hố hắn.

Nhìn quanh một vòng phát hiện không có người theo sau hắn mới nhảy lên lưng nghé bắt đâu chạy về phương hướng Đông Ngàn huyện.

.... — QUẢNG CÁO —

Cũng không lâu lắm, trên một cánh đồng bát ngát Trần Minh Quân phát hiện Lê Ngọc Anh cùng hùng sư nhàn nhã đi bộ. Hắn thúc nghé chạy nhanh đến bởi vì trước khi đi hai người đã hẹn nhau sẽ chờ ở nơi này.

Nhìn xem một người mặc áo choàng đen đeo mặt nạ chạy về phía mình, Lê Ngọc Anh khẽ nhíu mày bắt đầu cảnh giác, triệu hồi ra đại đao nắm ở trong tay. Trần Minh Quân thấy nàng cảnh giác nhìn về phía mình, hắn đành phải đem mặt nạ tháo xuống nói: "Là ta."

Lê Ngọc Anh nhìn xem hắn đang một mặt đậu đen rau muống liền nhịn không được cười rộ lên. Trần Minh Quân nhìn xem bộ dạng này của nàng, trong lòng càng khẳng định suy nghĩ của mình.

Cơm mẹ nấu! Nàng chắc chắn cố ý!

Lê Ngọc Anh thấy sắc mặt hắn càng lúc càng đen biết mình đùa hơi quá trớn vội ho khan hai tiếng giải thích: "Nơi này nha, huyện nhỏ quanh năm làm ruộng cho nên không có yêu thú loại hình chiến mã. Ta phải rất khó khăn được một con nghé này cho ngươi làm thú cưỡi."

Trần Minh Quân: "...."

Nếu như ngươi không vừa nín cười vừa giải thích ta còn có chút tin tưởng ngươi!

Không giống như trong tiểu thuyết mạng thường hay miêu tả, ở Côn Lôn giới nhân tộc cùng yêu thú đã sống chung hòa thuận nhiều năm. Cũng nhờ có sự trợ giúp của ma thú mà cuộc sống của người dân nơi đây đỡ vất vả. Giống như con nghé con mà Trần Minh Quân đang cưỡi thoạt nhìn thì có vẻ thường thường không có gì lạ nhưng nó lại là hàng thật giá thật Luyện Thể Cảnh yêu thú.

Tất nhiên giá thành của một con yêu thú như vậy đối với phổ thông người nông dân không hề rẻ, chỉ sợ cũng chỉ có phồn thịnh như Đại Lê mới thấy cảnh nhiều hộ gia đình sử dụng yêu thú phục vụ lao động hàng ngày như vậy.

Quãng đường từ đây đến Đông Ngàn huyện cũng không còn xa cho nên hai người vừa đi vừa trò chuyện.

Trần Minh Quân lúc này mới hỏi: "Bí cảnh này rốt cuộc như thế nào? Ngươi có thông tin gì không?"

Lê Ngọc Anh khẽ lắc đầu nói: "Không có nhiều thông tin, bởi vì những người đi vào đại đa số đều chết ở bên trong. Còn lại số ít người đi ra ngoài được nhưng cũng không đạt được cơ duyên bên trong."

Trần Minh Quân thắc mắc: "Nếu đã có người đi ra vì sao lại không có chút thông tin gì?"

Lê Ngọc Anh đáp: "Bọn hắn nói bên trong không gian hết sức rộng lớn cho nên bọn họ cũng không khám phá được hết toàn bộ, chỉ biết được nằm ở khu vực trung tâm có một tòa thành trì hết sức rộng lớn."

Trần Minh Quân nghe vậy thì giật mình hỏi: "Tòa thành trì kia hình dáng thế nào?"

Lê Ngọc Anh thở dài nói: "Nghe nói tòa thành kia bị sương mù che phủ cho nên không có người nào nhìn rõ ràng. Hơn nữa, ở gần đó có rất nhiều tượng đá bảo vệ cho nên bọn họ không dám đến gần."

..........

— QUẢNG CÁO —

Hai người đi mấy canh giờ thì đến một cái thị trấn nhỏ, lựa chọn một khách sau đó cả hai tìm kiếm một quán trà hy vọng nghe ngóng được thêm chút thông tin.

Nơi này hôm nay người qua kẻ lại phi thường náo nhiệt, có tán tu cũng có một vài nhóm người ăn mặc quần áo giống nhau. Trần Minh Quần thầm đoán những người mặc quần áo giống nhau này hẳn đến từ cùng một môn phái nào đó.

Lê Ngọc Anh bây giờ cũng đã thay đổi một bộ quần áo màu đen, đầu đội mũ rộng vành, trừ trên mũ rủ xuống một tấm lụa ren mỏng khiến cho người ta nhìn không rõ dung mạo.

Hai người ngồi đối diện uống trà, lắng nghe đám người xung quanh trò chuyện. Đa số tin tức đều giống như lúc nãy Lê Ngọc Anh nói cho hắn nghe, chỉ có duy nhất một phần tin tức hấp dẫn hắn.

Không biết người nào nói: "Những tượng đá kia có hình dáng giống như rùa do thổ nguyên tố cấu tạo thành , những tượng đá này hết sức khó chơi. Vượt qua được chúng nó không có mấy người nhưng lại bị cung tên từ trên tường thành bắn chết."

Một người khác hỏi: "Tin tức này của ngươi chính xác không?"

Người kia đáp: "Những người còn sống trở về đều nói như vậy, ngươi cho rằng đáng tin hay không?"

....

Trần Minh Quân nghe xong rơi vào trầm mặc, kỳ thực suốt chặng đường đến nơi này hắn đã bắt đầu đưa ra một vài suy đoán bởi vì thực sự có quá nhiều sự trùng hợp. Nếu như bí cảnh này quả thực là một nơi kia vậy thì tốt rồi, chí ít hắn đối với nơi này cũng hiểu rõ một, hai còn không đến mức người mù tìm đường.

Bất quá hắn cũng không dám chủ quan chút nào bởi vì nơi này là huyền huyễn thế giới, bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Ngộ nhỡ không cẩn thận chính mình lên bảng đếm số vậy thì toang.

Ngồi cả một ngày ở quán trà, hai người cũng không thu thập thêm được tin tức gì mới mẻ cho nên quyết định trở về khách sạn nghỉ ngơi. Nửa đêm Trần Minh Quân nghĩ nghĩ, quyết định đi sang phòng bên cạnh gõ cửa.

Từ trong phòng truyền ra lười biếng âm thanh: "Người nào?"

Trần Minh Quân nhỏ giọng trả lời: "Là ta."

Trong phòng im lặng chốc lát mới truyền đến âm thanh mở chốt cửa, Lê Ngọc Anh thò cái đầu ra hỏi: "Có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm sang tìm ta?"

Nàng bây giờ đã thả tóc xuống không còn buộc lên giống như ban ngày, đôi mắt có chút lười biếng giống như đang ngủ dở bị người đánh thức.

Trần Minh Quân nhìn ngó xung quanh sau đó nói: "Vào phòng rồi nói."

Lê Ngọc Anh khẽ cau mày nhưng cũng không nói gì đem cửa mở ra cho đối phương vào trong. Cánh cửa mở ra, Trần Minh Quân nhìn xem nàng xinh đẹp trong chiếc váy ngủ có chút đứng hình.

Lên Ngọc Anh cười cười chọc ghẹo nói: "Làm sao? Chưa thấy qua mĩ nữ bao giờ a?" — QUẢNG CÁO —

Trần Minh Quân lắc đầu khẽ thở dài nói: "Mỹ nữ thì thấy qua rất nhiều, nhưng đẹp như Ngọc Anh xác thực chưa từng thấy qua."

Lê Ngọc Anh còn định trêu chọc hắn vài câu nào ngờ nghe hắn nói câu này nhịp tim có chút loạn, khuôn mặt phủ lên một tia đỏ ửng. Nàng quay mặt đi chỗ khác che lấp sự ngượng ngùng, chủ động đi đến bàn trà ngồi xuống mặt cũng không nhìn hắn hỏi: "Nói đi, có chuyện gì?"

Trần Minh Quân lúc này mới nhớ ra mục đích của mình vội vàng từ trong nhẫn trữ vật lấy ra một đống bình bình lọ lọ đặt lên bàn bắt đầu giới thiệu: "Bình này là tam phẩm lục tinh Hồi Linh Đan dùng để khôi phục linh khí tiêu hao, cái này là Phục Huyết Đan dùng để khôi phục khí huyết, còn có cái này Dưỡng Thương Đan......."

Lê Ngọc Anh trợn tròn mắt nhìn xem Trần Minh Quân đang nghiêm túc giới thiệu từng loại đan dược, nàng nhịn không được hỏi: "Ngươi đem những lọ đan dược này cất ở đâu?"

Nơi này Trần Minh Quân cũng không mang theo Kim Mãng Xa, những bình đan dược này hắn cất ở nơi nào?

Trần Minh Quân có chút cứng họng, nhưng rất nhanh thì thành thật nói: "Ta dùng nhẫn trữ vật."

Lê Ngọc Anh ngạc nhiên hỏi: "Ngươi có thể tu luyện được rồi?"

Trần Minh Quân nhún nhún vai: "Ngươi quên ta là Xuyên Không Giả?"

Lê Ngọc Anh lúc này mới nhớ ra Trần Minh Quần còn một cái thân phận này, nếu như vậy việc hắn có thể tu luyện cũng chẳng có gì là lạ.

Nàng cảm khái nói: "Xuyên Không Giả quả nhiên có nhiều thủ đoạn!"

Trần Minh Quân hiện giờ cũng không để ý những thứ này vì trong lòng hắn có dự cảm lần này vào bí cảnh rất có thể sẽ xảy ra nhiều chuyện ngoài ý muốn cho nên lấy ra một bình đan dược trịnh trọng đưa tận tay Lê Ngọc Anh, nghiêm túc nói: " Đây là đan dược chuyên dùng để giải các loại xuân dược hoặc xuân dược loại hình nọc độc yêu thú. Ngươi nhất định phải cất kĩ, chỉ cần yêu thú cảnh giới chưa tới Quy Nguyên Cảnh đều có thể giải."

Lê Ngọc Anh thấy hắn trịnh trọng như vậy cũng gật gật đầu, lại nghe Trần Minh Quân khẽ lẩm bẩm: "Không được! Một bình có lẽ còn chưa đủ!"

Nói, hắn lại lấy ra thêm hai mươi bình chuyên giải các loại xuân dược đưa cho Lê Ngọc Anh.

Lê Ngọc Anh: "???"