Xuyên Không Chiến Kỷ: Thiên Mệnh Chiến!

Chương 3: Thu Phục!

Khung cảnh xung quanh đã biến đổi trở về trong căn phòng, từng đạo kiếm khí vẫn không ngừng công kích. Thế nhưng cảm giác suy yếu lại không biến mất, hắn cảm giác toàn thân vô lực, một ngón tay đều không thể động.

Trần Minh Quân: "???"

Bất chợt, một đạo lục quang lóe lên đem thân thể Trần Minh Quân bao phủ, từng đạo từng đạo vết thương cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại.

Chuyện gì đang diễn ra?

Trần Minh Quân mộng bức, có lẽ bởi vì mới xuyên không đến nơi này cho nên não bộ của hắn còn chưa kịp phản ứng thế giới này dị thường.

"Tập trung." giọng nói dịu dàng vang lên bên tai khiến Trần Minh Quân lấy lại tinh thần bởi vì hắn nhận ra được giọng nói này của cô gái xinh đẹp ban nãy

Quay đầu nhìn lại, hắn phát hiện không biết từ khi nào bên cạnh mình xuất hiện một cô gái xinh đẹp tuyệt luân, trên thân váy xanh theo gió bồng bềnh, sau lưng sáu cái cánh xinh đẹp nhẹ nhàng phiêu động.

Chỉ bất quá thân thể của nàng cũng không giống như người bình thường mà càng giống như ẩn như hiện, da thịt hiện lên màu sắc nửa trong suốt nửa hiện.

Linh hồn trạng thái? Không lẽ....

Làm một cái lâu năm tác giả hắn tự nhiên đoán được tiên nữ tỷ tỷ ra trận tình huống, quả nhiên cô gái xinh đẹp mở miệng nói chuyện đem suy đoán của hắn trở thành khẳng định: "Giới thiệu một chút, ta gọi Thanh Y, Lục Dực Y Khiên khí linh."

Trần Minh Quân trong lòng "Quả nhiên" sau đó vội vàng hỏi: "Bây giờ chúng ta nên làm gì?"

Thực, lấy hắn nhiều năm viết truyện kinh nghiệm phong phú, nhìn đến từ nãy đến giờ quá trình trong lòng cũng đã đoán được một hai thế nhưng bởi vì xuyên không đến thế giới khác mà hắn cũng không xác định thế giới này đi theo trường phái nào, huyền huyễn thế giới, tu tiên thế giới, tinh linh giới hay võ hồn thế giới....v.v....

Cho nên không dám một trăm phần trăm khẳng định bất cứ tình huống nào.

Lục Dực Y Khiên khí linh liếc hắn, dùng ánh mắt giống như đang nhìn một đứa thiểu năng trí tuệ chậm rãi nói: "Ngươi không hiểu hay ngu thật?"

Trần Minh Quân: "...."

Đại tỷ, ngươi có lời mau nói cớ gì quay qua mắng người! — QUẢNG CÁO —

Nhìn hắn ngu si biểu lộ, Lục Dực Y Khiên khí linh đành phải chậm rãi giải thích: " Nàng đã bị Đại Lê Hoàng Triều cường giả sử dụng Phong Linh Xích phong ấn chín thành chín thực lực, việc ngươi bây giờ cần làm là sử dụng Lục Dực Y Khiên chặn lại công kích sau đó áp sát ép buộc nàng nhỏ máu nhận chủ."

Trần Minh Quân nheo mắt nhìn lại quả nhiên thấy được thanh cổ kiếm trước mắt đang bị chín trăm chín mươi chín sợi dây xích cuốn lấy, phía trên còn dán lên lít nha lít nhít tờ giấy thoạt nhìn giống như phù chú loại hình.

Lục Dực Y Khiên khí linh không kiên nhẫn nói: "Ngươi còn đợi cái gì? Động tĩnh nơi này không nhỏ chỉ sợ sớm muộn cũng bị phát hiện."

Trần Minh Quân trong lòng cười khổ, kế hoạch nghe thì dễ nhưng thực hành nào có dễ dàng như vậy.

Bất quá bây giờ hắn đã không còn lựa chọn khác, chỉ có thể kiên trì đứng lên cũng đem Lục Dực Y Khiên nhấc lên. Khiến cho hắn kinh ngạc là Lục Dực Y Khiên lúc ban đầu nặng đến mấy trăm cân vậy mà bây giờ trọng lượng không khác gì một tờ giấy, tùy ý hắn khua khua trên tay.

Nhưng dù vậy, tinh thần hắn cũng không lạc quan hơn chút nào. Theo như kinh nghiệm đọc truyện và viết truyện của mình, hắn có thể hiểu sơ một, hai về độ khó của việc đem một binh khí đã đản sinh ra khí linh cưỡng ép nhận chủ. Huống hồ nhìn thanh cổ kiếm trước mắt này, cho dù đã bị phong ấn chín thành chín thực lực nhưng mỗi một đạo công kích độ đáng sợ không phải hắn có thể lâu dài tiếp nhận.

Tuyệt đối là một thanh lợi hại thần binh!

Cho dù có Lục Dực Y Khiên hỗ trợ, hắn cũng không có niềm tin đem kế hoạch này thực hiện được. Nếu như rời khỏi đây lời nói, đối với hắn bây giờ không khó thế nhưng hắn đã lập xuống thiên đạo lời thề, mặc dù không biết phản bội lời thề sẽ như thế nào thế nhưng dính đến "Thiên Đạo" hai chữ hắn không dám coi thường.

Giống như nhìn ra trong lòng hắn lo lắng, Lục Dực Y Khiên khí linh lạnh nhạt nói: "Yên tâm, người khác chắc chắn làm không được nhưng ngươi lại làm được. Cứ mạnh dạn mà làm."

"???" Trần Minh Quân ngạc nhiên.

Cái gì người khác làm không được, hắn lại làm được?

Thôi, đánh cược một lần, vạn nhất thật đem thu phục thành công chính mình không phải lời to a.

Thả lỏng thân thể, cảm nhận toàn thân vết thương một hồi, trong lòng nhanh chóng đánh giá tình trạng cơ thể của mình hiện giờ có thể làm được gì và không thể làm được gì. Soạn ra tốt tính toán, hắn động.

Trong căn phòng lục - tím hai loại ánh sáng giao thoa, riêng phần mình chiếu sáng một khu vực tựa như Lục Dực Y Khiên cùng cổ kiếm đang giằng co đọ sức. Trần Minh Quân hai tay nâng lên Lục Dực Y Khiên lao nhanh về phía cổ kiếm, di chuyển theo hình rích rắc, nhưng cũng mỗi lần bẻ ngoặt cũng không cố định tạo thành một loại kỳ dị thân pháp.

Lục mang bao bọc, vết thương trên người hắn cũng đang dần dần chuyển biến tốt đẹp giúp tốc độ của hắn ngày một tăng lên, chuyển động cũng trở nên lưu loát.

Cổ kiếm trải qua vài lần đánh hụt, thân kiếm run lên nhè nhẹ tựa như đang tức giận, công kích bạo phát ra uy lực tăng lên gấp nhiều lần. — QUẢNG CÁO —

Trần Minh Quân cảm nhận được cổ kiếm thế công ngày càng mãnh liệt trong lòng run lên, vội vàng đem tinh thần cố gắng bình tĩnh trở lại, gượng ép não bổ ra minh đang chơi trò vượt chướng ngoại vật, hiểm lại càng hiểm mấy lần né tránh công kích.

Vài phút trôi qua, khoảng cách tới gần cổ kiếm vốn cũng không xa, bây giờ lại được rút ngắn xuống chỉ còn một bước chân. Thế nhưng Trần Minh Quân trong lòng lại trở lên ngưng trọng hơn bao giờ hết, khoảng cách gần như thế này khả năng tránh thoát công kích gần như bằng không.

Cổ kiếm lúc này cũng có đồng dạng suy nghĩ, nó như đang cười nhạo Trần Minh Quân ngu ngốc tự tìm đường chết. Quanh thân kiếm tử quang đại thịnh tựa hồ đang tụ lực một kích thế nhưng ngay lúc này dị biến lại xuất hiện.

Chỉ thấy lục quang bỗng nhiên đại thịnh sau đó đem cổ kiếm bao phủ vào bên trong.

....

Một tòa đẹp như tiên cảnh đại lục,

Bầu trời ,mây tím trôi nổi, lơ lửng đảo bay, thác nước như dải lụa nối liền thiên địa, cầu vồng bốn phía như sợi chỉ xuyên qua bốn phương.

Trên trời lúc này lại không có màu xanh của sự bình yên mà thay vào đó là màu tím tử khí cuồn cuộn, ẩn ẩn hiện giữa thiên địa vang vọng tiếng long ngâm.

Một đạo màu xanh váy dài cô gái hai chân để trần nện bước giữa không trung, sau lưng sáu chiếc cánh đẹp lặng yên không lay động, không phải Lục Dực Y Khiên khí linh thì là ai. Nàng ngước nhìn bầu trời khẽ cười nói: "Nhiều năm không thấy, tỷ tỷ vẫn phong độ như xưa."

"Ngang!!!"

Đáp lại nàng là một tiếng phẫn nộ long ngâm, một cái khổng lồ đầu rồng màu tím từ trên trời cúi xuống, long nhãn híp lại cười như không cười nói: " Tiểu yêu tinh, ta nên khen ngươi can đảm hay mắng ngươi ngu?"

Lục Dực Y Khiên khí linh không tức giận chút nào, hé miệng cười nói: " Nhiều năm bị giam giữ ở nơi này, tỷ tỷ muốn không ra ngoài ngắm phong cảnh một hồi?"

"Ra ngoài?" màu tím đại long cười lạnh nói: " Người có thể mang ta ra ngoài chỉ sợ bây giờ còn chưa ra đời."

Lục Dực khí linh hé miệng cười: "Cái này còn phải xem tỷ tỷ đồng ý hợp tác hay không nha."

Tử sắc đại long giống như nhìn ra Lục Dực khí linh ý đồ, nó khinh thường nói: "Ngươi muốn ta nhận chủ tên tiểu tử kia? Đừng mơ mộng nữa, mau lăn đi nếu không đừng trách ta không nể tình."

Lục Dực khí linh cười thần bí nói: "Cái này nhưng không phải do tỷ tỷ làm chủ." — QUẢNG CÁO —

"Ngươi..." Tử sắc đại long đang muốn tức giận bỗng nhiên cảm nhận được cái gì ngước nhìn lên bầu trời, chỉ thấy một máu đang chậm rãi rơi xuống sau đó hướng thẳng đến phía nó bay đi.

Màu tím đại long giận quá thành cười: "Muốn để cho ta nhận chủ? Còn không tự soi gương nhìn xem mình là ai!"

Nó thân hình khổng lồ không né tránh mà còn hướng thẳng vể phía giọt máu lao đến, đuôi rồng khẽ động quất thẳng về phía giọt tinh huyết kia.

Thế nhưng trong tưởng tượng giọt máu bị đánh nát không xuất hiện, chỉ thấy nó lắc một cái không như không gian na di , lần nữa xuất hiện đã cách long thủ chỉ còn mấy mét.

Màu tím đại long thoáng cái kinh ngạc, bất quá lấy nó mấy chục vạn năm tri thức rất nhanh đưa ra đáp án: "Tiên Thiên Đạo Thể tinh huyết?"

Nó một mặt không thể tin nhìn về phía Lục Dực Khí linh gầm thét: "Ngươi điên!!!"

Lục Dực khí linh nhún nhún vai cười nói: "Bị nhốt ở đây lâu, não bộ ra chút vấn đề."

Màu tím đại long không thèm để ý đến nàng, thôi động toàn thân sức lực chạy trốn. Khắp thiên địa hình thành một khung cảnh tương đối buồn cười, một giọt máu bé bằng một phần năm đốt ngón tay đuổi, khổng lồ đại long điên cuồng bỏ chạy.

Cho đến khi đại địa đột ngột mọc lên vô số sợi dây leo khổng lồ đem đại long trói buộc lại, đại long giận giữ gần chết: "Ngươi muốn chết!!!"

Lục Dực khí linh một mặt vô tội: "Tỷ tỷ, ta chỉ muốn tốt cho ngươi làm sao ngươi không hiểu đây."

Đại long tức giận kém chút phun ra một ngụm long huyết, nó mặc kệ Lục Dực khí linh, toàn thân giãy giụa đem dây leo khổng lồ từng cái đứt gãy thế nhưng nó lại vui vẻ không nổi bởi vì một lát trì hoãn vừa rồi giọt máu kia đã đuổi kịp nó sau đó lao thẳng vào trong đầu nó.

"A!A!A! Tiểu yêu tinh ngươi phải chết!" , mắt thấy đã vô sự vãn hồi, nó cuồng nộ quay đầu lao về phía Lục Dực khí linh.

Lục Dực khí linh hé miệng cười, xách váy.... bỏ chạy!

"Tỷ tỷ, khi khác gặp lại hì hì."