"Đi ăn ở quán bên kia, chính là quán bún riêu cua. Không cần sợ, bản công tử cũng không xấu đến nổi lừa một tên ăn mày như ngươi. Chỉ là nhất thời xúc động, dù sao bản công tử cùng từng làm ăn mày." Trường Thiên dùng đầu ngón chân cũng hiểu Phụng Minh Hiên sẽ không dễ tin tưởng bản thân mà theo hắn đi đến chỗ nào kín đáo. Chỉ đành lấy lui làm tiến, chỉ vào quán bún riêu cua gần đó mà nói.
Theo ngón tay Trường Thiên chỉ mà nhìn qua. Thấy chỉ là một quán ăn ven đường thì khá an tâm. Y đã ở đây ăn xin một thời gian, cũng hiểu rõ nơi đây. Mấy quán ăn gần cạnh đây, y đều có qua lại từ trước, tuy không thân lắm nhưng cũng xem như có quen biết. Lại nghe Trường Thiên nói hắn từng làm ăn mày thì bị kinh ngạc một phen. Nhìn không ra nha. Chậc, quả nhiên người sang nhờ quần áo, khí chất cũng quá hợp với quần áo này, một chưa cũng không thấy vẻ hèn mọn của một tên ăn mày nên có, dù là đã từng.
Bộ đồ mà Trường Thiên đang mặc ít nhất cũng trăm lượng bạc, chỉ có con cháu nhà giàu mới mua nổi để bận thế này. Lại thêm hai tùy tùng đi theo ở phía sau, thân là võ giả Nội Luyện Cảnh, Phụng Minh Hiên nhìn rất rõ tu vi của hai người. Do đó, từ lúc mới nhìn lướt qua, Phụng Minh Hiên đã nhận định hắn là con nhà giàu mà xưng cậu.
"Dạ, vậy con đội ơn cậu. Cậu thật là tốt bụng." Phụng Minh Hiên bước đầu xác định an toàn, liền chắp tay lạy Trường Thiên, miệng thì nở nụ cười cảm kích.
Nói xong thì lấy hai cây gậy kế bên, khó khăn chống người đứng dậy. Y quả thật là bị thương ở chân, đều là do hôm qua đi săn yêu thú, không cẩn thận gặp phải Lang Vương và bị nó cắn một cái vào chân, cũng may vẫn thành công gϊếŧ được nó. Vết thương không sâu, đối với một võ giả Chân Cương Cảnh chẳng là gì, hơi dùng nguyên lực là có thể khép lại như cũ một cách nhanh chóng. Nhưng y không làm mà chỉ bôi chút thuốc rồi bó buộc lại.
Hiện tại y đang giả làm võ giả Tụ Huyết Cảnh, không thích hợp để lộ khả năng lành thương đáng kinh ngạc của Chân Cương Cảnh. Nhân tiện cũng để có thể khiến người khác thương hại mà ăn xin được nhiều hơn.
Nhìn Phụng Minh Hiên khập khiễng chống gậy đi theo hắn vào quán bún riêu. Trường Thiên không nhịn được nhướng mày, xem ra là bị thương thật sự. Cũng không biết là cố ý bị thương hay bị người đả thương.
Chỉ nghi hoặc vài cái, Trường Thiên cũng không nghĩ nữa, hắn cũng không lo lắng nhiều đến vấn đề an toàn của y lúc này. Dù sao nơi đây cũng là Tam Huyền Đạo, cạnh Mai Thiên Đạo không xa, chẳng khác gì là ngay cạnh thiên tử. Có thách đố thì tân đế của Ly Dực Quốc cũng không dám ở quốc nội Mai Thiên Quốc mà cho người ám sát người khác, dù cho đối tượng có là người của Ly Dực Quốc cũng không được. Huống chi, Ly Dực Quốc cách Mai Thiên Quốc rất xa, tay chân của tân đế Ly Dực Quốc còn lâu mới với tới được đây.
Mục Huyền tuy không rõ mục đích của Trường Thiên nhưng cũng không có ra tiếng can ngăn cái gì. Chỉ chăm chăm đi theo hắn, hắn làm gì thì làm theo như thế. Đông Phương Bất Bại cũng không khác gì, từ đầu đến cuối kiệm lời.
Lúc cả bốn người đến quán bún riêu, chủ quán đang làm tô bún riêu cho khách, nhìn thấy Phụng Minh Hiên chống gậy khập khiễng đi đến thì nở nụ cười hiền lành nói với y.
"Minh Hiên đấy à. Hôm nay thích ăn cái gì, ta làm cho."
Sau đó quay sang ba người Trường Thiên hỏi. "Ba vị khách quan muốn ăn bún riêu loại nào? Có bún riêu chả và bún riêu giò." — QUẢNG CÁO —
"Bà chủ, cứ làm như mọi khi là được. Hôm nay ta được người mời ăn, thật sự là may mắn." Phụng Minh Hiên cười tươi rói như được mùa, vui mừng vì được ăn chực không cần trả tiền.
"Bà chủ cho ta tô bún riêu chả thêm giò khoanh hành nêm đầy đủ." Trường Thiên cười nói.
"Bà chủ, ta cũng tô bún riêu giò không chả, hành nêm đầy đủ." Mục Huyền đi theo nói.
"Bà chủ thấy thế nào ngon thì cho ta thế đó, ta không kén ăn." Đông Phương Bất Bại nhìn món bún riêu thấy lạ lạ, bèn gọi đại.
Trường Thiên đứng bên cạnh thật sự tìm không ra được điểm gì không đúng với thân phận ăn mày này của y. Người nhìn thì gầy, quần áo bẩn thỉu, người ngợm mấy ngày không tắm, tóc tai rối xù, chân bị thương tật phải chống gậy đi đường. Cách ăn nói phố phường làng chợ, tuy không thô tục nhưng cũng chả tinh tế gì, hành xử không biết ngó trước ngó sau. Tất cả đều đúng chuẩn của một tên ăn mày không học vấn không nghề nghiệp.
Trường Thiên nội tâm thật bội phục, Một hoàng tử có xuất thân cao quý, vì mạng sống mà có thể làm đến nước này thì thật không đơn giản. Thấy vậy, hắn càng ái tài. Tổ chức cần người như vậy.
Mục Huyền tuy không hiểu chuyện gì xảy ra, nhưng cứ có cái cảm giác dường như chén cơm của mình sắp bị người ăn bớt. Không dấu vết quan sát Phụng Minh Hiên, thấy y cũng lanh lợi lại còn tuổi trẻ, chỉ cảm thấy càng ngày càng không ổn.
Bà chủ vừa làm vừa liếc nhìn Phụng Minh Hiên, lại nhìn ba người Trường Thiên. Bà nãy giờ lo làm nên cũng không chú ý gì đến xung quanh, thấy Phụng Minh Hiên đến lại nghĩ y đến một mình, ai ngờ là lại đi cùng với người ta, còn được mời ăn. Bà chỉ cảm thấy tiếc nuối, thằng bé này tâm tính rất tốt, người cũng chăm làm. Bà có con gái tính gả cho y, đợi khi hai đứa nó lấy nhau rồi thì giao cái quán bún riêu này cho hai đứa nó làm ăn. nề hà con gái bà không thích lấy chồng, nói cái gì mà muốn làm cường giả. Cường giả là dễ làm như thế sao? Tư chất của con gái bà cũng bình thường, bà không đi học nhiều nhưng cũng hiểu phải có tư chất cao thì mới làm được cường giả. Con gái bà thì còn lâu mới có cửa làm cường giả, cứ yên ổn lấy chồng sinh con thì không phải tốt hơn à.
Nhưng ngặt nổi con gái bà không muốn lấy chồng sinh con, chỉ muốn làm cường giả. Rồi thằng bé Minh Hiên này lại lập chí gì không lập, đòi lập chí làm ăn mày. Nghe có tức không cơ chứ. ăn mày thì có cái tương lai gì. làm ông chủ quán bún riêu còn tốt hơn ấy chứ.
Nhiều lúc bà thật không hiểu nổi đám trẻ ngày nay nghĩ cái gì nữa. Yên ổn không thích, cứ thích con đường gì đâu không. Mỗi lần thấy con gái nỗ lực tu luyện trong vô vọng, thấy Minh Hiên mỗi ngày xách cây gậy và cái chén đi ăn xin thì đều cảm thấy hận sắt không thành thép.
Bây giờ nhìn xem, thằng bé Minh Hiên này được người ta mời đi ăn mà mừng chưa kìa, người ta bố thí cho đó mà còn mừng. Nhìn cái vị công tử quần là áo lụa, lại thêm hai tên gia nhân đứng đằng sau nữa. Dạng người phú quý như thế thì sao có thể vừa mắt một tên ăn mày mà xưng huynh gọi đệ, còn vô cớ mời ăn cơm. Không phải là thiện tâm thì cũng là do có mục đích khác. Thế mà thằng bé này còn có thể vui mừng được. Đúng là ngây thơ hết chỗ nói.
Bà chủ quán bún riêu nghĩ mà thấy sầu thúi ruột.
— QUẢNG CÁO —
Sầu thì sầu, buôn bán vẫn quan trọng hơn. Suy nghĩ chỉ lướt qua trong giây lát, bà chủ miệng nở nụ cười niềm nở đáp: "Có ngay, Minh Hiên mau dẫn người vào trong ngồi, một lát đồ ăn sẽ đến."
"Dạ vâng." Phụng Minh Hiên gật đầu đáp lời bà chủ. Sau đó quay sang ba người Trường Thiên, chân chó mời ba người vào trong. "Mời ba vị vào quán, đồ ăn sẽ được nhanh chóng mang lên thôi."
Dù sao cũng là người đãi y một bữa ăn, mặc kệ họ có mục đích gì. nể tình bữa ăn này nên y không ngại cho họ sắc mặt tốt, hầu hạ họ một chút cũng không sao.
Cả bốn người vào trong quán tìm đại một cái bàn ngồi xuống. Nói là quán nhưng cũng chỉ dựng tạm cái lều, rồi bày biện một đống bàn ghế ở ven đường. người đến ăn cũng đông lắm, ngó vẻ nơi đây bán cũng ngon.
Trên bàn để sẵn một thốc đũa và muỗng, còn có chén chanh cắt, chén ớt đã xắt, vài lọ tương dấm, điều đáng ngạc nhiên hơn là còn có tương ớt. Trường Thiên vào lần đầu ăn bún tại thế giới này, khi thấy tương ớt và chanh thì được một phen hết hồn. Phải biết, ở thế giới ban đầu, chanh và tương ớt cũng không phải là thứ đồ mà ở cổ đại có thể có được. lúc đó hắn nghĩ là lịch sử ở đây phát triển nên có mấy thứ này sớm. Về sau mới biết được, tất cả đều là do người của Đại Việt Thiên Triều quảng truyền cho cả đại lục biết. Không chỉ là chanh mà còn có vô số loại cây giống khác, cùng rất nhiều đặc sản ẩm thực Việt Nan, thậm chí là văn hóa ứng xử và văn hóa truyền thống cũng được phổ biến rất nhiều tại nơi đây.
Năm trăm năm trước, khi đó thiên hạ vẫn chịu sự thống trị tàn bạo của Đại Diễn Thiên Triều, phàm là các quốc gia thần phục hoặc bị đô hộ đều bị buộc phải học tập văn hóa và chữ quốc ngữ của Đại Diễn. Còn bị buộc phải đốt sạch tất cả tử liệu lịch sử, văn hóa truyền thống vốn có, từ bỏ quốc ngữ hiện tại chỉ được dùng quốc ngữ của Đại Diễn. Nước nào đồng ý thì còn có cơ hội tồn tại, nước nào không đồng ý thì bị diệt quốc. Chính sách đồng hóa một cách thô bạo và tàn nhẫn của Đại Diễn kéo dài suốt mấy nghìn năm, dẫn đến sự diệt vong của mấy trăm quốc gia, đồng thời cũng khiến văn hóa của Đại Diễn dần thay thế văn hóa của các nước vốn có.
Do đó, tạo ra một hiện tượng có quốc gia bị đồng hóa hoàn toàn thành người Đại Diễn, có quốc gia bị đồng hóa nữa nạc nữa mở, có quốc gia tuy chịu chính sách đồng hóa nhưng vẫn khó khăn âm thầm giữ lại bản sắc dân tộc riêng.