Nếu Cẩu Ngôn có mặt ở đây chắc chắn sẽ nhận ra hắn y nhân này chính là hộ vệ đi theo Tần Khánh vào ban ngày, hiển nhiên là một vị Tiên Thiên võ giả Hoá Khí Cảnh trung kì.
Chỉ là đi gϊếŧ một đám ăn mày còn chưa có ai đột phá đến Thông Mạch Cảnh lại phái một vị Tiên Thiên Cảnh làm việc, rất có cảm giác dùng đao mổ trâu để gϊếŧ gà.
Nhìn cảnh này hắc y nhân còn có gì không hiểu, rõ ràng là đám cẩu này đã nhân cơ hội bỏ trốn.
Nghĩ vậy sắc mặt gã càng thêm đen thui. Gã đã nói với nhị công tử nên sẵn tay diệt trừ luôn, vậy mà nhị công tử cứ chủ quan coi thường đám ăn mày này để chúng che mắt giấu giếm suýt làm hỏng đại sự, lại cũng quá kiêng kị nhiều việc mà không giải quyết đám ăn mày này luôn từ lúc đó. Nếu không thì sao có thể để cho đám ăn mày này bỏ trốn được.
Bất mãn thì bất mãn, gã cũng biết chuyện không thể chậm trễ, vội trở về Trấn Thần Hầu Phủ báo cáo sự việc với Tần Khánh.
"Nhị công tử, xảy ra chuyện rồi. Đám ăn mày kia đã chạy trốn. "
Tần Khánh nghe hắc y nhân báo cáo thì ánh mắt lóe tia ngoan độc, lạnh lùng nhìn Tử Minh, thanh âm lạnh lẽo tràn đầy sát khí. " Tử Minh, ngươi nói cái gì? Đám ăn mày khốn kiếp này dám chạy trốn. Được lắm, được lắm. "
Nếu là ngày thường gã cũng lười tính toán đuổi tận gϊếŧ tuyệt với đám ăn mày này, nhưng ai kêu chúng lại bị liên lụy vào chuyện này, món đồ của Chân Cương cảnh kia có vai trò rất quan trọng. Nếu để ai biết về chúng thì Trấn Thần Hầu Phủ sẽ gặp tai ương.
Chuyện cũng phải kể đến sự việc mười bảy năm về trước, Nhu Quý Phi là thân muội của Trấn Thần Hầu năm đó hoài thai, mà cùng lúc mang thai cùng Nhu Quý Phi chính là Mai Hoàng Phi thân tỷ của Định Quốc Hầu Trịnh Phi đối thủ một mất một còn của Trấn Thần Hầu Tần Lãm.
Nói đến sự đối đầu gay gắt giữa Trấn Thần Hầu và Định Quốc Hầu không chỉ về trận doanh văn võ mà còn do hai nhà đã kết thù từ thời khai quốc đến nay.
Cũng đã trãi qua ba trăm năm, chẳng còn ai nhớ đến lí do là gì, chỉ biết hai nhà từ xưa đến nay đều là đấu đến ngươi chết ta sống. Tước vị năm xưa khi Khai Quốc Hoàng Đế ban cho hai nhà vì có công lớn là tước vương, cho phép thế tập võng hầu*, đời đời truyền thừa. Nhưng cũng vì hai nhà đấu quá gắt gao, mà từ tước vương dần bị giảm xuống chỉ còn tước hầu như ngày nay.
*Thế Tập Võng Hầu: cha truyền con nối, đời đời truyền thừa một tước vị do Hoàng Đế ban.
Đây cũng là thành quả của việc xoi mói, thu thập chứng cứ phạm tội, đề tấu chương vạch trần đối phương mà ra. — QUẢNG CÁO —
Đến ngay cả sanh hoàng tự, hay cho tộc nữ* nhập cung vi phi cũng tranh đấu kịch liệt không kém.
*Tộc nữ: Nữ nhân trong gia tộc.
Chính vì vậy mới có chuyện mười bảy năm trước.
Năm ấy Mai Hoàng Phi và Nhu Quý Phi cùng hoài long thai, lâm bồn cùng lúc, trớ trêu thay lại cùng sinh ra hoàng tử. Mai Hoàng Phi chiếm trước tiên cơ sinh hạ tứ hoàng tử, còn Nhu Quý Phi thì sinh hạ ngũ hoàng tử. Chuyện này đã định sẵn một cuộc chiến tranh giành đế vị bắt đầu diễn ra.
Nhưng đây chưa phải là chuyện tốt, nếu cứ thế để cho tứ hoàng tử do đối thủ sở sinh trưởng thành rồi cùng ngũ hoàng tử bên mình tranh giành thì chỉ là kế hạ sách. Thượng sách nhất vẫn là diệt trừ mọi mối nguy từ khi mọi chuyện vẫn chưa kịp bắt đầu.
Đây cũng là lí do mà Trấn Thần Hầu ra sức bày mưu tính kế trộm lấy tứ hoàng tử từ chỗ Mai Hoàng Phi, sau đó gϊếŧ chết, lại tráo đổi vị trí với một hài tử trong chốn nhân gian.
Gϊếŧ tứ hoàng tử chỉ có thể chặt đứt một vũ khí nguy hiểm của Định Quốc Hầu, nhưng nếu như tráo đổi hoàng tự, sau đó lại âm thầm cho người vạch trần tứ hoàng tử không có huyết mạch hoàng thất thì thứ chờ Định Quốc Hầu chính là tru di cửu tộc.
Chỉ có như vậy mới có thể một mũi tên bắn hai con chim, diệt trừ hoàn toàn nhất mạch Định Quốc Hầu.
Kế hoạch hoàn hảo như vậy, khi tiến hành tuy có gặp vài chuyện ngoài ý muốn, để lạc mất tứ hoàng tử, nhưng cũng thành công tráo đổi hoàng tự. Âm thầm gài một cái bẫy chờ người của Định Quốc Hầu nhảy xuống.
Nhưng Trấn Thần Hầu lại không nghĩ rằng kế hoạch của lão lại bị người biết được. Sau nhiều lần âm thầm điều tra cuối cùng cũng xác định được người này chính là kẻ đã cướp tứ hoàng tử đi, lại còn thu thập chứng cứ có ý định nộp cho Định Quốc Hầu lập công chuộc tội.
Không sai, lập công chuộc tội. Tên đáng ghét này chính là người của Trịnh Gia, hay nói đúng hơn là khí đồ vì phạm lỗi tày trời mà bị trục xuất khỏi gia môn.
Trịnh Tư vốn là đệ đệ cùng phụ thân nhưng khác thân mẫu của Trịnh Phi, mẫu thân gã chỉ là một nô tỳ may mắn được phụ thân gã sủng hạnh mà có gã. Do không có ngoại tộc hiển hách chống lưng mà chịu nhiều uất ức tủi hờn. Thuở thiếu niên Trịnh Tư bị khí chất của Nhu Quý Phi mê hoặc mà từng làm ra chuyện phản bội Trịnh gia, khiến tước vị Định Quốc Công bị giáng làm tước Hầu. Cũng vì thế mà gã bị Trịnh gia căm thù muốn gϊếŧ chết, nhưng gã nhanh chân trốn đi. — QUẢNG CÁO —
Lang thang thế nào Trịnh Tư lại kết bạn cùng một đám sát thủ chuyên làm việc vì tiền, còn nhiều lần cùng bọn chúng tham gia hành động. Lần đó cũng là sự tình cờ hiếm có. Nhóm sát thủ bọn họ lại nhận được đơn cướp và gϊếŧ người.
Sát thủ vốn chỉ cần tiền để làm việc, nên lão đại trong nhóm cũng không hỏi nhiều đã đồng ý nhận đơn. Theo giao ước chỉ cần chờ ở ngoại thành nhận người rồi tìm một chốn nào đó mà gϊếŧ.
Chỉ là khi nhận người, Trịnh Tư phát hiện ra đó là tứ hoàng tử mà Mai Hoàng Phi sinh ra. Tất cả cũng nhờ có cái bớt hoa mai sau gáy, cái bớt gia truyền của Mai Thiên Hoàng Tộc.
Trịnh Tư không phải kẻ ngu ngốc, suy nghĩ một chút cũng biết đây là do ai làm, bèn tương kế tựu kế cướp tứ hoàng tử rồi gửi cho một lão già nuôi hộ. Sau này yên ổn sẽ rước người về, mang về Trịnh Gia để lập công chuộc tội.
Trịnh Tư cũng âm thầm sưu tầm chứng cứ để lời nói của bản thân có sức thuyết phục. Chỉ là không nghĩ đến càng điều tra càng thấy kinh hoảng về kế hoạch của Tần Lãm.
Nhưng còn chưa kịp vạch trần âm mưu của Tần Lãm đã bị người Tần Gia phát hiện mà thủ tiêu. Liên lụy đến nhóm sát thủ cũng bị diệt không còn một ai.
Tần Lãm tuy gϊếŧ được Trịnh Tư, nhưng lại không tìm được chứng cứ muốn tìm. Vì lo lắng bị người phát hiện chỉ dám âm thầm tra xét, nhưng đã qua mười bảy năm cũng chẳng có kết quả gì.
Ai nghĩ đến đột nhiên lại nghe tin có một người trẻ tuổi phát hiện và đạt được truyền thừa của một vị Chân Cương cảnh cường giả. Ban đầu Tần gia cũng không muốn chú ý, vì Chân Cương Cảnh tuy được coi là lực lượng trung kiên nhưng cũng không phải hiếm có. Một truyền thừa của võ giả Chân Cương cảnh còn chưa có thể khiến Tần gia chú ý, Tông Sư Cảnh còn tạm được.
Điều khiến Tần gia chú ý đến Tam Hải là do hắn sử dụng võ công của Trịnh Tư. Diệt Tuyệt Ý Quyền, môn công pháp này chính là do Trịnh Tư năm ấy vì yêu sinh hận mà sáng tạo ra, cũng nhờ nó để phá vòng vây truy sát của Trịnh gia trốn đi.
Có lẽ năm đó Trịnh gia cũng không thật sự muốn làm tuyệt nên thả Trịnh Tư một con ngựa, khiến gã trốn thoát. Nếu không thì chỉ một bộ quyền pháp nhị chuyển sơ phẩm cũng chưa chắc có thể khiến gã trốn khỏi sự truy sát của Trịnh gia.
Cũng vì thế mà Tần Lãm mới giao cho Tần Khánh nhiệm vụ gϊếŧ Tam Hải đoạt lại chứng cứ. Tần Khánh chỉ quan tâm chứng cứ, còn bộ công pháp giẻ rách kia gã cũng chẳng buồn để mắt.
Còn về vị Chân Cương Cảnh kia thì chắc là huynh đệ trong nhóm sát thủ của Trịnh Tư. Dù sao Trịnh Tư cũng nhờ quen thân một thành viên trong nhóm sát thủ mà được nhận vào nhóm làm nhiệm vụ. — QUẢNG CÁO —
Trước khi chết, gã giao đồ vật cho vị huynh đệ này bảo quản cũng là lẽ thường. Năm xưa Tần Lãm không phải chưa nghĩ đến tình huống này. Nhưng ai kêu đám sát thủ này quá giỏi trong việc che giấu tung tích khiến lão không tìm được người. Cũng để lạc mất chứng cứ.
Có điều bây giờ chứng cứ đã thu hồi toàn bộ. Nhưng những kẻ biết đến chúng, từng tiếp xúc chúng, dù không biết chúng là gì thì tất cả đều phải chết. Cho nên Tần Khánh mới cố ý phái người đi gϊếŧ Cẩu gia. Chỉ là lại để chúng chạy mất.
Lúc đầu không ra tay thẳng gϊếŧ người là do nếu Tần Khánh làm vậy không đảm bảo được người của Trịnh gia có chú ý sự việc khác thường hay không. Để có thể hạ bệ đối phương, cả hai nhà đều rất giỏi trong việc đoán mò, cũng khó tránh khỏi trí tưởng tượng quá mức. Dù sao không phải đang yên đang lành mà đối phương làm chuyện không có lí do, cho nên mặc kệ là chuyện gì xảy ra bên phía đối phương, bọn họ đều không thể không chú ý. Biết đâu được nếu may mắn sẽ nắm được thóp đối phương từ đó hạ bệ đối phương.
Nhưng Tần Khánh cũng không nghĩ đến đám Cẩu gia này lại to gan bằng trời như vậy, lại còn dám ẩn giấu chứng cứ. Nếu đã vậy gã cũng không thể để ý nhiều được nữa đành phải gϊếŧ người diệt khẩu. Vì để không xảy ra sai sót mà cố ý phái Tiên Thiên Cảnh đi gϊếŧ người, nhưng không nghĩ đến đám ăn mày lại còn nhạy bén như vậy, chân còn nhanh hơn chân thỏ mà trốn đi mất.
Có điều như vậy thì đã sao? Tần Khánh cũng sẽ không để yên cho bọn chúng. Nghĩ có thể trốn được sự truy sát của Tần Khánh thì bọn họ quả là quá ngây thơ.
Tử Minh cũng chính là hắc y nhân được lệnh đi giải quyết Cẩu gia nhưng vô công phản hồi nghe Tần Khánh nói vậy thì không rét mà run.
Nhị công tử đây thật sự là động sát tâm. Phen này đám Cẩu gia kia chết không toàn thây rồi.
Lúc này phía tây cách Kinh Thành ba mươi dặm.
Cẩu Ngôn sau khi sắp xếp cho đám người Trường Thiên chạy trốn, một thân một mình dẫn theo năm tên ăn mày khác theo hướng tây mà chạy. Dàn cảnh như là lão đang dẫn theo năm nghĩa tử bỏ trốn.
Năm tên ăn mày này đều là người Cẩu Ngôn đã cứu trước kia, thực lực trong khoảng Ngưng Cốt Cảnh. Do thực lực cả đám không đồng đều nên tốc độ chạy trốn không xa.