Đến bệnh viện cô và anh sóng vai bước vào ,tiểu lưu đậu xe đi sau .Trên đường đi ai cũng nhìn 2 người họ ,họ đi cùng nhau đẹp hoàn hảo như bức tranh anh cao hơn cô một cái đầu gương mặt điển trai ,tuấn tú và cô gương mặt lạnh lùng kiều diễm người xung quanh thấy vậy không khỏi cảm thán :"Quả là người theo đuổi được băng sơn mỹ nhân không tầm thường nha ,đẹp trai quá đi à "
Cô nghe vậy khóe miệng nhếch lên nụ cười không dễ thấy có chút tự hào nhìn về phía anh.
Cô dẫn anh vào phòng mình ,sau đó lấy hộp thuốc xử lí vết thương cho anh khi anh vén áo lên làn da trắng sáng có một đường dài máu túa ra nhìn rất chói mắt ,cô thấy vậy nhíu mày cảm giác đau xót không biết từ đâu phát ra
Anh thấy cô nhíu mày nói :" không sao vết thương nhỏ thôi quen rồi vài ngày là lành thôi "
"Anh không được sơ sài không là bị nhiễm trùng đó" cô lớn tiếng nói
Anh cười trêu chọc hoi:"bác sĩ Hà đây là đang lo lắng cho tôi hay sao a"
Cô nghe vậy mặt đỏ lên nói:"đây là trách nhiệm của bác sĩ a, ai tôi cũng lo lắng a"
Anh có chút hụt hẫng nói :" à hóa ra là vậy tưởng rằng cô đặc biệt lo lắng cho tôi a"
〈Tôi đây đặc biệt lo lắng cho anh a〉
Những lời đó không giám nói ra chỉ cười cười tiếp tục xử lí vết thương.
Xong cô đứng dậy định tiễn anh ra cổng bệnh viện đi được một đoạn nghe từ đằng sau truyền đến giọng nói trong trẻo:" Anh ,Minh Trường đợi em a"
Anh quay lại thì thầy tiểu khả đang chạy về phía mình nhào vào lòng mình nói :" Anh sao lại ở đây a"vừa nói vừa lắc lắc cánh tay bị thương của anh,
Anh bất đắc dĩ nói:" tiểu khả em mà lắc nữa thì cánh tay anh rớt ra luôn a" anh cười sủng nịnh nhìn nàng
-"A∼anh bị làm sao vậy em xin lỗi a "
-" không sao bị thương ngoài da thui em đang làm gì ở đây?" anh hỏi
-"Haizz lão ba làm việc quá sức nên ngất thôi không gì nghiêm trọng " nàng nói nói cười cười với anh mà không biết có người nhìn mình bằng ánh mắt như muốn nuốt chửng
Cô nãy giờ nhìn cử chỉ thân mật của hai người kia mà lòng khó chịu ,cô biết mình ghen mà tại sao lại ghen mới gặp nhau hôm qua thôi mà ,cô cố gắng bình tĩnh lại cho đến khi thấy cảnh tiếp theo cô hoàn toàn không thể bình tĩnh .tiểu khả nhón chân lên hôn vào má anh một cái xong chạy đi mất .anh quay lại nhìn cô thấy mặt cô đỏ bừng liền hỏi:" bác sĩ Hà cô làm sao vậy "
Cô nhìn anh không trả lời mà hỏi ngược lại :"bạn gái anh hả "
Anh lắc đầu :" không có tui xem như em gái thôi"
"Cô đây không phải là ghen đó a" anh bày ra vẻ mặt cợt nhả nói
" tôi ..làm..gì..phải ghen" cô nói mặt lại càng đỏ thêm .anh nhìn biểu cảm của cô không khỏi bật cười
" được rồi tôi tiễn anh đến đây thôi" nói rồi cô quay lưng rời đi chưa được hai bước đã bị một bàn tay kéo lại cô mất đà ngã dựa vào lòng người kia cô theo phản ứng quay mặt lên xem ai thì đột nhiên môi chạm phải một phiến mềm mại .đúng vậy hai đôi môi chạm nhau bốn mắt nhìn nhau người xung quanh thấy cảnh này cũng không khỏi đưa mắt nhìn có người còn lấy điện ra chụp lại cảnh đẹp mắt này .
Thấy có ánh đèn flash anh mới buông cô ra cười rồi bước lên xe rời đi.
Để lại cô đứng đó ngơ ngác mới định hình lại được thì mặt đỏ lên chạy về văn phong của mình ,mấy y tá bác sĩ thấy cũng phải cảm thán đi.
Hôm nay không có vụ án dì nên anh tan tầm sớm về nhà chuẩn bị đi bàn chuyện hợp tác với ba
Bên kia cô cũng tan tầm sớm ,về nhà sớm định ngủ một giấc thì vừa vào nhà thấy Hà ba đang chuẩn bị đồ đi đàm phán hợp tác,ông thấy con gái về nói :" con hôm qua sao không về nhà" cô trả lời :" hôm qua bệnh viện có việc nên con ở lại"
"Con đi chuẩn bị một chút cùng ta đi bàn chuyện hợp tác"ông nói
" sao lại là con ba không để Quốc Anh đi cùng ba đi" nàng bĩu môi ôm lấy cánh tay ba mình làm nũng nói
"Đây là dự án lớn nếu hợp tác được thì có lợi cho công ty sau này .sau này công ty giao lại cho con nên hôm nay con nhất định phải đi"
"Con nhanh lên một chút sắp đến giờ ta không muốn đi muộn "
"Dạ vâng" nàng nói xong bước lên lầu vào phòng mở tủ đồ chọn cho mình một cái áo sơmi màu trắng cùng với cái váy ôm body ngang đầu gối lộ ra đôi chân trắng nõn đẹp mắt.
Bên kia anh diện áo sơmi trắng quần âu đen khoác bên ngoài là chiếc áo vest cùng màu ,dưới chân mang đôi giày tây Chelsea boot màu đen.trên cổ còn có chiếc caravat sọc đen nhìn rất ra dáng tổng tài.trên người còn xịt nước hoa nam nhè nhẹ tóc ngắn vóc ngược ra sau.
➣hình ảnh minh họa
Vừa bước xuống lầu mẹ Lâm cười toe toét chạy đến vỗ vỗ vai anh nói:"ây da con ai mà đẹp trai hết phần thiên hạ vậy nè trời ,con hôm nay là đi coi mắt sao, ăn mặc bảnh như thế lấn áp cả chủ tịch của chúng ta ,coi ra dáng tổng tài lắm nha" mẹ lâm cười hì hì nói
-" trời đùa. Đại thiếu gia tập đoàn Lâm thị phải đẹp chứ sao ai kêu con giống ba mẹ làm gì ,con đây là đang tạo mối quan hệ đó mẹ biết không " anh ngước mặt lên tự hào nói
-"ấy trà coi con ăn nói ngọt chưa kìa khà khà" mẹ lâm cười nói
Ba lâm từ sofa đứng dậy đi lại vỗ vai anh nói :" quá bảnh y như ba thời còn trẻ, bây giờ thì đi thôi đại thiếu gia của ta " ông cười sủng nịnh nói