☆38
Thời cấp ba tôi được mệnh danh là Chó Điên; sở dĩ mọi người gọi tôi như vậy đều có lý do riêng. Cứ mỗi lần cùng băng nhóm chị đại đi choảng nhau, tôi lại như biến thành một người khác: hăng máu, mạnh mẽ, và hoang dã. Tôi đánh đấm theo bản năng nguyên thủy, chủ yếu ra đòn vào chỗ hiểm hóc của người khác, tuy không đến nổi nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng đủ để bọn chúng nằm la liệt khoảng vài ba tuần.
Thật ra, tôi đánh nhau chỉ để tự vệ. Nguyên tắc của tôi rất đơn giản: người không phạm ta, ta không phạm người. Kỳ thật, lúc còn học cao trung, dù quậy phá đến cỡ nào, chị đại vẫn bảo bọc tôi rất tốt. Những trận xô xát, chị vẫn cấm tôi nhúng tay vào. Tuy nhiên lần đó, chị vì ủng tôi sau lưng nên bị đánh lén, máu chảy ra rất nhiều khiến tôi sợ hãi không thôi. Cho nên tôi mới phát rồ, gào lên lao vào choảng nhau cùng bọn họ. Dù gò má bị rạch một đường cũng không để ý, ra tay càng thêm nặng.
Lịch sử tái diễn lần nữa, tôi cũng vì bảo vệ bạn mình mà tẩn cho bọn bắt nạt một trận.
☆39
Kết quả sao à?
Bọn tôi đều bị tống vào đồn công an, lập biên bản, và bị nhà trường đình chỉ ba ngày. Khốn thay, tôi lại quên mất bạn trai mình về nước cũng ngay hôm đó. Thế là xảy ra việc Nam Thần lần đầu tiên nổi trận lôi đình với tôi, anh cùng gia đình bên vợ vào đồn để bảo lãnh tôi ra mà mặt mày lạnh tanh đến đáng sợ. Lần đó tôi bị dọa một phen ra trò, cứ tưởng mối tình ba năm vì vậy mà chấm dứt mãi mãi.
Trước ngày Nam Thần trở lại Xứ Sở Sương Mù, tôi đã đến nhà anh. Không biện hộ, không giải thích, tôi chỉ đơn giản ôm Nam Thần mà nói một câu duy nhất, cũng do chính câu này đã cứu vãn mối quan hệ của bọn tôi.
"Em sai rồi, mình làm lành đi được không?"
☆40
Sau "cuộc chiến công lý" đình đám ấy, ba chúng tôi chính thức trở thành khuê mật tốt của nhau.
Kết thúc năm nhất, chúng tôi lặn lội lên năm hai đại học. Tại đây, bọn tôi đã gặp Điềm Điềm và Mỹ Nhân - hai cá thể dịu dàng và bình thường nhất trong đám lập dị chúng tôi.
☆41
Kể ra cũng thật lạ, từ vụ ầm ỉ với đám đáng ghét nọ, bọn tôi thoáng chốc trở thành đầu gấu trường đại học. Nữ thì sợ sệt tránh xa, nam thì chẳng muốn kết giao. Cuộc sống học đường trở nên bằng phẳng hơn bao giờ hết, không có tên sinh viên nào can đảm gây sự với bọn tôi.
Ngay ở hội xuân trường tổ chức, tại đây chúng tôi gặp Điềm Điềm, mọt sách ngành Y. Tình huống gặp gỡ thì có chút ORZ; dù sao việc bị bạn trai đá vì bản thân không xinh đẹp thì có gì hay ho để mà khoe khoang chứ.
"Tôi ghét nhất loại con gái như cô, vừa tự ti vừa xấu xí, thật phiền chết tôi!" Gã đàn ông buông câu thẳng thừng rồi bỏ đi, để lại Điềm Điềm ngẩn ngơ vì sốc.
Đúng lúc bọn tôi từ nhà vệ sinh đi ra thì vô tình chứng kiến được cảnh này; Cách Cách nhịn không được bất bình. Ngự Tỷ cũng khó chịu chẳng kém. Thế là chúng tôi hùng hổ kéo theo Điềm Điềm vào bên trong nhà vệ sinh, bận rộn trang điểm cho cô, biến Điềm Điềm thành người hoàn toàn khác: vừa tú lệ vừa xinh đẹp, nhầm dằn mặt gã bạn trai khốn khϊếp. Báo hại Điềm Điềm ngơ ngác, nhìn ba con người kỳ lạ đang không ngừng bôi bôi trét trét đống mỹ phẩm lên mặt cô.
Cuối cùng, dằn mặt tuy không quá thành công, nhưng lại vô ý đem Điềm Điềm trở thành tâm điểm của ngày hôm đó. Tiếp theo thì thuận lý thành chương, hội khuê mật nghiễm nhiên có thêm một thành viên nữa - Điềm Điềm đáng yêu tài giỏi.
☆42
Cuối cùng là Mỹ Nhân. Nếu theo bản bầu chọn nhan sắc trường đại học, Mỹ Nhân đứng thứ hai thì không còn ai xứng đáng đứng thứ nhất. Gương mặt của nó đẹp thôi rồi, chuẩn kiểu nàng thơ tinh khôi.
Lần quen biết nó là lần éo le nhất từ trước đến giờ, đến hiện tại kể lại còn khiến tôi cười muốn ra nước mắt.
Mỹ Nhân đẹp thì đẹp thật, nhưng Thần May Mắn lại không vì nhan sắc của nó mà động lòng a.
Mỹ Nhân hình như có thâm cừu đại hận gì với nhà vệ sinh trường hay sao ấy, cứ mỗi lần đi vào không hết giấy, cửa bị hư không mở được thì cũng là cúp nước. Mà mỗi lần nó không may gặp như vậy thì tôi lại xuất hiện, đem theo ánh hào quang đến ban phát cho nó.
Và cứ thế, nhân duyên bắt nguồn từ toilet trường cũng khiến chúng tôi trở thành bạn:v.
Lúc tôi kể chuyện này cùng anh bạn trai ở nửa bên kia trái đất, khiến Nam Thần đang uống nước mà bị sặc, không ngừng ho khan.
"Cách thức kết bạn của bọn em... đặc biệt thật đấy."
☆43
Quen biết nhau lâu như vậy, cãi nhau có, hiểu lầm có, giận nhau cũng có, nhưng lạ thay; đến bây giờ hội khuê mật của bọn tôi vẫn độc nhất vô nhị như vậy.
Dù hiện tại năm đứa chúng tôi đều đã có gia đình riêng, tương lai riêng, và con đường riêng nhưng tình cảm lại chưa từng thay đổi. Vui buồn tuyệt vọng này đó đều luôn có nhau.
Giờ ngẫm lại, năm tháng ngắn ngủi không tưởng. Mới ngày nào bọn tôi vẫn còn là sinh viên đại học tràn ngập tươi tắn của tuổi thanh xuân, mà bây giờ đã trở thành các bà thím dở hơi tuổi 30 rồi.
"Thời gian trôi nhanh thật, chớp mắt chỉ một tí, mà tất cả chúng ta đều đã trở thành người lớn hết rồi."
.
.
.
.
.
.
.
***** Lời tác giả:
====>>> Chỉ còn vài chương nữa thôi là hoàn bộ này a😭😭😭.