Cưng À, Lại Đây Thơm Một Chút

Chương 8: Hồi 6: MỐI TÌNH THỨ HAI

☆28

Nếu có ai hỏi, điều gì làm một bác sĩ vạn người mê như Vạn Nhân cay cú nhất, thì xin thưa, đó chính là mối tình thứ hai của tôi.

Cứ mỗi lần anh ấy say rượu về nhà, là liền như đứa trẻ nhỏ mọn. Không ngừng ôm eo tôi, vùi đầu vào cổ tôi, tựa như làm nũng mà lên án:

"Vợ à, em có yêu tôi không?"

"Có."

"Giữa tôi và hai người trước đó, em yêu ai nhất?"

"Yêu anh nhất."

"Nhưng tôi lại không cam tâm, vì sao tên thứ hai em từng thích lại được em điên cuồng theo đuổi chứ?! Hắn là cái thá gì mà nhận được cái nắm tay đầu tiên của em?! Hắn là cái thá gì mà được em cố chấp không bỏ?! Hắn không đáng, hắn hoàn toàn không xứng đáng! Vì sao tôi không là người đầu tiên của em?! Em là của tôi cơ mà!! Là của tôi mà!!! Không chịu đâu!!!"

"..."

"Ngu ngốc, anh là báu vật của em. Không cần đem chính mình so sánh với hai kẻ trước, họ chỉ là hồi ức, còn anh, anh là hiện tại, là vô giá."

☆29

Tôi tổng cộng trải qua ba mối tình: mối tình đầu xảy ra vào năm lớp 6; tôi thương thầm một cậu bạn cùng lớp. Khi đó tôi còn thuộc dạng ngoan hiền, tuy bề ngoài quàng vai bá cổ xưng anh em với người ta, nhưng trong lòng lại lén lút nhớ trộm cậu. Cứ âm thầm tơ tưởng đến cậu ấy, còn non nớt lầm thành người ta thích mình. Cho đến một ngày, cậu ấy tỏ tình với cô bạn hoa khôi tài giỏi nhất lớp tôi. Tôi mới vỡ mộng từ bỏ.

☆30

Mối tình thứ hai, cũng là mối tình nông nổi cuồng nhiệt nhất thời niên thiếu. Lúc đó tôi cũng lại thích thầm một người, nhưng là đàn anh hàng xóm lớn hơn tôi 4 tuổi.

Mới đầu tôi cực kỳ ghét tên đó, vì tính cách để bụng khó ưa của hắn. Có lần nọ, chúng tôi gây gỗ không nói chuyện với nhau chỉ vì tôi lỡ mồm, tổn thương hắn.

Chiến tranh lạnh được vài tuần, trong xóm tổ chức văn nghệ cuối năm, tôi và hắn đến phụ giúp. Dần dần mới nói chuyện lại.

Rồi kể từ lúc ấy, tôi và đàn anh thân thiết hơn. Tôi bất tri bất giác thích hắn từ lúc nào không hay, thích nụ cười của hắn, thích hương vị trên người hắn, thích tất cả thuộc về hắn.

Lần thứ hai này cảm xúc rung động rõ rệt, con tim cứ như chống lại lực hút của trái đất, không ngừng phóng về phía hắn.

Chúng tôi hay gọi đùa nhau thành tôi là cơm của hắn, tuy đối với đàn anh đó chỉ đơn giản là đùa cợt, nhưng đối với tôi, đó là khoảnh khắc đáng nhớ nhất.

Tình trạng ấy kéo dài tầm hai tháng, thì tôi lấy hết dũng khí của mình; đi tỏ tình với hắn.

Hắn nghe xong chỉ nói, "Thật xin lỗi, anh có bạn gái rồi."

Tôi bị từ chối.

Nhưng trước mặt hắn vẫn cười thản nhiên, lắc đầu bảo tình cảm không thể miễn cưỡng được, em chỉ muốn anh hiểu tâm tư của mình.

Tối đó tôi tự nhủ rằng chả có gì phải buồn cả, dù sao tình cảm này chỉ là rung động nhất thời mà thôi, có thể quên được.

Tuy nhiên, tất cả những gì tôi nghĩ... là nói dối đó.

Tôi thích hắn, thích đến mức lòng quặn đau. Thích đến nổi, dù biết khả năng bằng không, vẫn cố đâm đầu vào. Thích đến mức quên cả bản thân mình.

Thế rồi, tôi ôm mộng về đàn anh đến tận một năm. Trong ngày cá tháng tư, tôi vì hùa theo đám bạn mà bâng quơ tỏ tình với đàn anh thêm lần nữa. Thật ra tôi không mong mỏi gì nhiều trong lòng đâu, vì chung quy đây chỉ là trò đùa.

Nhưng mà... hắn lại đồng ý.

Và chúng tôi quen nhau. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ kéo dài đúng ba ngày và người đề nghị chia tay là tôi.

Đàn anh không có tình cảm với tôi.

Hắn đơn thuần chấp nhận tôi là do vừa mới chia tay bạn gái.

Trước khi buông bỏ, tôi đã hỏi hắn ba câu:

"Anh có thích tôi không?

Anh có cảm giác gì với tôi không?

Nếu tôi chịu bước một bước, anh có chủ động bước thêm bước còn lại?"

Hắn nhìn tôi bỡn cợt, sau đó hờ hững trả lời:

"Câu thứ nhất: không biết.

Câu thứ hai: bình thường

Câu thứ ba: gì mà tiến với lùi, sống thật đi."

Những lời đó đánh úp vào đại não tôi, triệt để phá tan ảo tưởng tôi dày công dựng ra.

Thời điểm ấy tôi chỉ cười, nhẹ nhõm nói chấm dứt. Trong khi tôi còn vương vấn hắn, nhưng lòng tự tôn lại không cho phép tôi khuất phục.

Mối tình thứ hai kết thúc, tâm tôi cũng dần trở nên sắt đá. Tim bị chấp vá nặng nề nên sinh ra nhạy cảm, chỉ cần một động tác nhẹ cũng khiến nó giật nảy.

Cứ mãi như thế cho đến khi tôi gặp anh, cuộc tình thứ ba kiên định và da diết đến nao lòng.

☆31

Chuyện xảy ra lâu đến mức tôi không còn ấn tượng gì về nó, tuy nhiên với Nam Thần thì không. Anh cứ luôn để bụng chuyện năm ấy, luôn cảm thấy đàn anh là tình địch đáng gờm.

Nhiều năm về trước, lúc chúng tôi mới kết hôn được ba năm. Trong một lần đi tiệc cùng chồng, tôi bất ngờ gặp lại hắn.

Đàn anh làm nghề thiết lập máy tính, hắn đã có vợ và một cậu nhóc tì kháu khỉnh.

Chúng tôi rất bất ngờ khi gặp lại nhau, đều là người quen cũ, nên tôi với hắn chào hỏi nhau rất thoải mái. Ngay cả chị vợ cũng thật hiền hòa trò chuyện cùng tôi.

Duy chỉ có Nam Thần khi được tôi cho biết danh tính của đàn anh, không ngừng lộ ra vẻ mặt cao lãnh, ánh mắt đẹp đẽ liên tục bắn tia lửa điện vào người ta. Hận không thể moi tim móc gan của hắn, trả thù cho vợ.

Hành động của anh khiến tôi vừa bất đắc dĩ vừa buồn cười.

Có ông chồng đáng yêu như thế này, không biết tôi kiếp trước đã cứu bao nhiêu người mới được.

☆32

Tôi tổng cộng đã trải qua ba mối tình.

Mối tình thứ nhất là mơ hồ.

Mối tình thứ hai là tình yêu.

Mối tình thứ ba là tình đời.