Cưng À, Lại Đây Thơm Một Chút

Chương 4: Hồi 2: GIA ĐÌNH NHỎ CỦA BẠN ĐỖ DIỆP

☆7

Tôi lên xe bông năm 25 tuổi, độ tuổi chuẩn xác và thích hợp để lấy chồng. Sỡ dĩ tôi bảo 25 tuổi là độ tuổi đẹp vì mẹ chồng nhà tôi là người khá mê tín dị đoan. Mặc dù bà là người Anh quốc chính gốc, nhưng lại yêu thích phong tục và tập quán của người Châu Á.

Dạo ấy, trước khi chúng tôi kết hôn vài ba tuần, mẹ chồng thân yêu của tôi đã dẫn cả con dâu và con trai mình đến chỗ một người xem bói nghe đồn là linh lắm.

Bà đồng là người Tàu, giọng nói the thé, khó nghe cực kỳ, cảm giác như thanh âm ma sát của hai vật kim loại chạm nhau vậy.

Vừa nhìn thấy tôi và Nam Thần là bả liền la lên yêu nghiệt, sau đó dùng tốc độ nhanh gọn lẹ, vẩy muối vào người Nam Thần, khiến khuôn mặt nghìn năm tươi cười của anh có chút vết nức.

Chưa kể, lúc mẹ chồng hỏi ngày lành tháng tốt tổ chức đám cưới cho chúng tôi, bà đồng đột nhiên lắc đầu bảo không hợp. Chiêm tinh của chúng tôi khắc nhau, ngũ hành không đầy đủ, cưới về chỉ khiến chúng tôi xào xáo lục đυ.c đến chết mà thôi.

"Biệt ly là cách tốt nhất." Bà đồng vừa thốt xong câu đó, mẹ chồng tôi liền khóc đến hoa lê đái vũ. Trong khi tôi đang lúng túng ôm bà an ủi, Nam Thần đã lặng lẽ cầm điện thoại đối với bà đồng nói:

"Bà biết đấy, mê tín dị đoan và bói toán đều là phạm pháp. À còn có, sổ ghi nợ chơi bạc của bà còn để rành rành bên cạnh, chỉ cần một cú gọi của tôi là có thể còng đầu cả lũ. Đoạn hội thoại trước đó tôi đã ghi âm lại, nếu khôn ngoan, tôi e là bà nên hoàn trả số tiền ban nãy đi."

Bà đồng mặt trắng bệch, lật đà lật đật trả tiền lại, còn không ngừng năn nỉ Nam Thần đừng báo cảnh sát, tha cho bả.

Nam Thần không đáp, chỉ lành lạnh kéo cả tôi cùng mẹ chồng đứng dậy, trước lúc đi khỏi còn buông một câu:

"Mệnh tôi cùng em ấy chưa đến lược bà quản. Ngay cả ông trời cũng không tách bọn tôi ra được, huống chi người thường như bà, hiểu rồi chứ?"

☆8

Tôi và Nam Thần có với nhau hai đứa con: một trai một gái. Đứa con trai 10 tuổi của chúng tôi tên là Vạn Dương, nó luôn mang dáng vẻ của một ông cụ non, mặt dù khuôn mặt của nó đáng yêu đến chết người. Môn học yêu thích của Vạn Dương là khoa học và toán số, chỉ mới 10 tuổi đã có thể giải được phương trình bậc hai một cách thành thục. Trong khi mẹ nó còn ù ù cạc cạc về vị trí của mấy con số, nó đã làm xong bài toán thi tốt nghiệp cấp 2 một cách điêu luyện. Riết rồi tôi không biết mình đã sinh ra thần thánh hay người phàm nữa.

☆9

Thần tượng của Vạn Dương không ai khác chính là Nam Thần.

Nói cũng phải, cha của nhóc vừa thông minh, tài giỏi, lại còn là hủ mật di động nữa. Tôi còn nhớ mỗi lúc đi họp phụ huynh, Nam Thần luôn là trung tâm của mọi ánh nhìn, ai cũng hâm mộ người đàn ông tốt này. Một câu bác sĩ Vạn, hai câu bác sĩ Vạn, không những khiến tôi nở lỗ mũi mà ngay cả cu cậu cũng không kèm được mà chu chu đôi môi hồng nhuận đắc ý.

☆10

Tôi thường hay ôm "trym nhỏ" vào lòng hỏi:

"Mẹ với cha, con thương ai hơn?"

"Dạ, thương mẹ nhất!" Bé con tuy đối với người ngoài bày ra vẻ mặt già khụ, nhưng với tôi lại trở nên như hệt chú nhím nhỏ, thu lại gai góc, bày ra dáng vẻ ôn hòa nhất, cũng mềm mại nhất.

"Vậy nếu mẹ với cha con đều rơi xuống nước, con sẽ cứu ai?" Câu hỏi lần này dở hơi đến mức khiến Nam Thần đang tết tóc cho con gái bảo bối phải lườm một cái sang chỗ tôi, ánh nhìn đầy sự bất đắc dĩ.

"Dạ, cứu mẹ!" Vạn Dương không chút ngập ngừng nói.

"Vì sao?" Mặc dù tôi đã vui đến mở cờ trong bụng, nhưng vẫn giả ngu hỏi.

"Tại cha rất thông minh, có thể tự mình lo cho bản thân. Nhưng mẹ lại hơi ngờ nghệch, để cho mẹ một mình, con không yên tâm."

"..."

Tôi không chắc cu cậu có phải con tôi không nữa.

☆11

"Nhà có con gái như hủ mắm ruốt" là câu bố mẹ tôi thường than thở thuở xưa.

Đứa con gái duy nhất nhà tôi tên là Vạn Mộc, năm nay vừa lên 8 tuổi. Cái tên thùy mị, dịu dàng như vậy lại không thể chuyển biến tính cách của con bé.

Vạn tiểu công chúa khuôn mặt xinh đẹp khả ái, giống cha đến bảy phần, còn ba phần kia thì lai từ ông bà ngoại của nó =_=.

Nhiều lúc ngẫm nghĩ, những đứa con dễ thương của tôi hoàn toàn không giống mẹ nó là điều may mắn; nhất là cái mũi thấp chủm đáng ghét kia, dù thấy nó non nửa 36 năm, nhưng vẫn không thể hết ghét!

Tính cách của Vạn Mộc vừa bướng bỉnh vừa cố chấp. Tuy mới 6 tuổi đã trở thành đại bàng trong khu này rồi, đúng là hổ mẫu vô khuyển tử, mẹ nó hồi đó cũng lên làm đại bàng xóm mình tầm tuổi đấy:))).

Tuy nhiên, con bé dính mẹ nó chả khác gì thằng anh lớn. Cả hai nhóc sùng bái và sợ hãi nhất là Vạn Nhân, nhưng lại yêu thương mẹ nó nhất (____v__).

Mỗi lần Vạn Mộc bị ốm liền trở nên cực kỳ ỷ lại; làm nũng, thèm hôn hôn, và muốn được tôi ôm nó ngủ.

Mỗi lần như vậy tôi lại vô cùng hưng phấn lên giọng với chồng mình, xời, cha nó vẫn còn chưa đủ trình đâu 😏😏😏.

☆12

Đó giờ, tôi là đứa may mắn nhất nhà.

Có chồng.

Có con.

Có mái ấm nhỏ của riêng tôi.