Cắn Môi Đỏ

Chương 21: Đêm tuyết

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Đến tận đêm khuya, trận tuyết này vẫn không có dấu hiệu ngớt đi.

Tuyết với gió, cùng cuộn lại, từng đợt một thổi qua những con phố. Người ngồi bên trong phòng, cách một tấm kính nhìn ra bên ngoài, giống như nhìn thấy một quả cầu tuyết.

Đèn đường, nhà cửa, cây cối, đuôi đèn ô tô, người đi bộ, toàn bộ như nằm gọn trong một quả cầu tuyết.

Hình như không liên quan đến cô.

Thẩm Tích yên tĩnh ngồi trước cửa sổ, cánh tay đặt lên một cuốn sách.

Dường như cảm thấy có chút ngột ngạt, cô vươn tay hé mở cửa sổ. Hoa tuyết lập tức bay vào, bầu không khí, dần dần mang theo cái lạnh của gió tuyết.

Lúc này, cửa lớn ‘cạch’ một tiếng, đột nhiên mở ra, rồi khóa lại.

Cô không cần ngoảnh đầu lại, cũng biết đó là ai. Những bông tuyết lọt vào cửa rồi thật hợp lý, giống như làm nền cho sự xuất hiện của hắn.

“Anh Thẩm.” Vẫn là ngoảnh đầu lại, khóe miệng khẽ cong lên.

Thẩm Úc không đáp, cất bước đi đến bên cửa sổ, tầm mắt rơi vào cảnh vật bên ngoài, nói với cô, “Sao không bật đèn vậy?” Giọng điệu nhu hòa, như người yêu mà quan tâm.

Thẩm Tích cũng hối hận vì đã không bật đèn. Giờ đây, chỉ có thể mượn ánh đèn đường lọt vào khung cửa sổ để nhìn hắn. Ánh đèn vàng ấm áp, chiếu lên gương mặt người đàn ông, vô hình tạo ra một loại ấm áp bên trong.

Hắn có một đôi mắt dài, hòa nhã, dù không cười, cũng mang theo vài phần dịu dàng, giống như tính cách rất tốt vậy.

Cô biết rằng, đều là giả dối.

“Vừa rồi đọc sách có chút buồn ngủ, muốn ngủ một chút, đèn quá sáng nên đã tắt mất.” Bên tay cô, thực sự có một cuốn sách đang được lật mở, trên người cũng đắp một tấm chăn mỏng.

Thẩm Úc cuối cùng cũng quay mặt lại, tầm mắt dừng lên gương mặt cô, ánh mắt ấy vừa thâm sâu lại lạnh lẽo, mang theo chút đánh giá, tựa như muốn tìm ra chút manh mối nào đó.

Thẩm Tích nắm chặt bàn tay theo bản năng, chỉ cảm thấy bầu không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Rốt cuộc tâm trạng của hắn tốt hay không tốt? Bùi Hề Nhược sao rồi? Việc hắn muốn làm có thành công hay không? Nếu thành công rồi, thì cô chính là đồng lõa.

Trong giây phút suy nghĩ còn đang lộn xộn, đột nhiên nghe thấy tiếng cười, “Căng thẳng gì vậy? Chỉ cần không phải là ngồi ở đây nhìn người đàn ông khác, đọc sách ngắm cảnh, có gì khác biệt.”

Đêm tuyết yên tĩnh, hòa với giọng hắn, lúc lọt vào tai, thực dịu nhẹ, Thẩm Tích lại không có cách nào thả lỏng được. Thái độ của hắn càng dịu dàng, dự cảm không lành trong lòng cô càng trở nên mãnh liệt.

“Không còn sớm nữa rồi. Nếu buồn ngủ, thì đi ngủ đi.” Thẩm Úc lại nói.

Thẩm Tích lật chiếc chăn mỏng trên người mình, một chân vừa đặt xuống nền gạch, dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Người đàn ông vóc người cao ráo, lúc này đang rũ mắt xuống, giống như cao cao tại thượng, đợi cô tự chui đầu vào rọ.

Rõ ràng biết rằng hắn đang đợi câu này, tuy nhiên, Thẩm Tích không thể không nhắc tới, “Anh Thẩm, chuyện tối nay sao rồi?”

Cô không có cách nào để có thể phớt lờ chuyện này. Là cô lừa người ta đến nhà hàng, nếu như xảy ra hậu quả gì, cô chắc cũng sẽ gặp báo ứng.

“Như vậy mới đúng, thành thật một chút không tốt sao”, Thẩm Úc như nhận được một đáp án khiến mình hài lòng, giương tay vuốt tóc cô, lúc này với trả lời, “Rất thuận lợi.”

Thẩm Tích cả kích, ngón tay theo bản năng có chút run rẩy.

Một giây sau, người đàn ông nắm lấy tay cô, đan chặt tay. Tựa hồ cảm thấy tay cô có chút lạnh, hắn đóng lại cửa sổ.

“Lừa em đấy, cô ta chạy rồi. Sau này chắc là cũng không lừa ra được nữa.”

Trái tim Thẩm Tích buông lỏng, nhưng gương mặt không lộ ra điều gì, “Anh Thẩm, lần sau đổi người khác tiếp cận cô ấy là được rồi.”

“Sợ rằng, cô ta rất nhanh sẽ rời khỏi Paris”, Thẩm Úc cười một tiếng, “Nếu như vậy thì, cô Bùi này, tính cảnh giác cũng rất cao.”

Khi nghe thấy câu ‘Rời khỏi Paris’ này, Thẩm Tích biết rằng cô không giấu tiếp được nữa rồi.

Người bình thường đương nhiên sẽ không chỉ vì đàn ông chủ động bắt chuyện, liền lập tức rời khỏi một nơi. Nếu như Bùi Hề Nhược rất nhanh liền rời khỏi đây, rất dễ khiến người ta nghi ngờ, là do cô tiết lộ sự nguy hiểm của Thẩm Úc.

Thẩm Tích nhắm mắt lại, “Tôi có…nói vài lời khiến cô ấy rời đi.”

“Ồ?” Là giọng điệu có chút ngạc nhiên, Thẩm Tích biết anh không có bất ngờ.

Rõ ràng biết rằng đây là một màn trò chơi mèo bắt chuột, cô lại không thể không phối hợp, cắn chặt môi, rồi nhẹ buông ra, “Anh Thẩm, anh không có nghĩ đến cảm xúc của tôi.”

Thẩm Úc đánh giá cô, trầm lặng không nói.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác.” Giọng cô có mang theo chút run rẩy.

“Tôi sẽ không động vào cô ta.” Sắc mặt Thẩm Úc hững hờ.

Thẩm Tích nhẹ lắc đầu, giống như đang nói, “Vậy cũng không được”.

Căn phòng yên lặng, không khí như đông cứng lại, thỉnh thoảng lại bị tiếng còi ô tô bên ngoài đánh vỡ.

Thẩm Úc nhìn cô một hồi lâu, “Đứng lên.”

Thẩm Tích theo lời mà đứng dậy, hắn giường như có hứng thú với ghế của cô, vừa rồi ở nhà hàng đã ‘đoạt’ một lần rồi, lúc này, lại đoạt một lần nữa.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Úc kéo người vào trong lòng.

Rõ ràng hắn đã vào phòng một hồi lâu, đáng lẽ nên là một cái ôm ấp áp, nhưng lại là một cái nhìn lạnh đến thấu xương. Thẩm Tích không nhịn được mà phát run.

Người đàn ông từ phía sau dán vào hõm cổ cô, giọng điệu mang theo sự trào phùng, “Yểu Yểu, kỹ thuật diễn xuất của em còn cần phải tiến bộ hơn nữa.” Vừa rồi, trong mắt cô không có sự ghen tỵ, chỉ tồn tại nỗi sợ hãi.

Thẩm Tích bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cô nhắm mắt lại, nhớ về Thẩm Úc thời niên thiếu.

Lúc đó, mặc dù suy nghĩ của anh khó hiểu, nhưng tâm tình không có bất ổn như hiện tại, lời nói ra, cũng không cần cô phải nghiền ngẫm tỉ mỉ mới có thể trả lời.

Đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Cô ly hôn, rồi ra nước ngoài, khi gặp được hắn, mặc dù khó tránh khỏi sự ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn đó là niềm vui mừng.

Không ngờ rằng, lại là từng bước một sập bẫy của hắn.

“Thẩm Tích.”

Lúc thất thần, tóc cô bị hắn nghịch lấy.

Thẩm Tích nhẹ đáp, “Ừ?”

Hơi thở của hắn, tựa như dệt thành thiên la địa võng*, đem cô giam lại, “Đợi tôi lấy lại được Phó Thị, những thứ em đã mất, tôi sẽ giúp em lấy lại từng cái một. Không cần phải làm gì cả, đợi là được rồi, nếu không, tôi cũng không có biện pháp đảm bảo em trai em sẽ bình yên vô sự.”

*Thiên la địa võng: để chỉ tình trạng cạm bẫy được giăng ở khắp nơi, khó lòng thoát được.

Nghe nửa câu đầu, Thẩm Tích vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, nhưng đến cuối câu, đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay, thốt lên, “Kẻ điên.”

“Đúng vậy”, Thẩm Úc giống như được khen ngợi mà cười lên, “Tôi ngược lại rất hối hận vì đã không cho em thấy rõ mình là kẻ điên sớm hơn một chút, để em tùy tiện chạm vào vạch giới hạn của tôi, gả cho gã họ Triệu kia.



Dù không có khúc nhạc đệm là Thẩm Úc kia, Bùi Hề Nhược cũng không định ở lại Paris quá lâu. Ngày hôm sau, cô thay mẹ Bùi đấu giá sợi dây truyền, rồi lập tức đến sân bay đi Italy.

Sở dĩ chọn Italy là vì Giản Tinh Nhiên đi công tác, lần này trùng hợp là ở La Mã. Bùi Hề Nhược cùng cô ấy tìm khách sạn, lúc rảnh rỗi hai người liền buôn chuyện, sự đối lập rõ rệt.

Một tuần du lịch châu Âu, ăn uống chơi bời. Một người được viết là “Giản tổng”, đọc là “xã súc*”.

*Xã súc: Ghép từ hai từ xã hội và gia súc. Từ được dùng trong tầng lớp thấp của giới nhân viên văn phòng tại Nhật. Thường dùng để tự giễu hay chế giễu, chỉ người rũ bỏ tôn nghiêm của mình, giấc ngủ, ăn uống đều qua quýt, bạc mạng làm việc.

“Thật khác với lẽ thường, không phải nói là hào môn thâm sâu như biển cả sao”, Giản Tinh Nhiên thực ghen tị, hai mắt tự như có thể phát ra lửa, “Cậu cũng sắp thăng thiên đến nơi rồi, Phó gia cũng không quản ư?”

Bùi Hề Nhược dùng dĩa cắm một miếng bánh rượu rum cười hì hì, “Tạm thời không quản.”

Cô ra nước ngoài hai, ba tháng rồi, Phó gia bên kia, chỉ có bác dâu tìm cô nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng hỏi một câu khi nào về lại Bình Thành, thái độ không hề cứng rắn. Về những người họ hàng khác, càng không có chỗ thừa thãi để khoa tay múa chân.

THỂ LOẠITruyenHD, TruyenHDBảo vệ: MÔI ĐỎ – Chương 21

by TruyenHDTruyenHDTruyenHD

ĐÊM TUYẾT

Edit: Gió

Beta: Đá Bào

Đến tận đêm khuya, trận tuyết này vẫn không có dấu hiệu ngớt đi.

Tuyết với gió, cùng cuộn lại, từng đợt một thổi qua những con phố. Người ngồi bên trong phòng, cách một tấm kính nhìn ra bên ngoài, giống như nhìn thấy một quả cầu tuyết.

Đèn đường, nhà cửa, cây cối, đuôi đèn ô tô, người đi bộ, toàn bộ như nằm gọn trong một quả cầu tuyết.

Hình như không liên quan đến cô.

Thẩm Tích yên tĩnh ngồi trước cửa sổ, cánh tay đặt lên một cuốn sách.

Dường như cảm thấy có chút ngột ngạt, cô vươn tay hé mở cửa sổ. Hoa tuyết lập tức bay vào, bầu không khí, dần dần mang theo cái lạnh của gió tuyết.

Lúc này, cửa lớn ‘cạch’ một tiếng, đột nhiên mở ra, rồi khóa lại.

Cô không cần ngoảnh đầu lại, cũng biết đó là ai. Những bông tuyết lọt vào cửa rồi thật hợp lý, giống như làm nền cho sự xuất hiện của hắn.

“Anh Thẩm.” Vẫn là ngoảnh đầu lại, khóe miệng khẽ cong lên.

Thẩm Úc không đáp, cất bước đi đến bên cửa sổ, tầm mắt rơi vào cảnh vật bên ngoài, nói với cô, “Sao không bật đèn vậy?” Giọng điệu nhu hòa, như người yêu mà quan tâm.

Thẩm Tích cũng hối hận vì đã không bật đèn. Giờ đây, chỉ có thể mượn ánh đèn đường lọt vào khung cửa sổ để nhìn hắn. Ánh đèn vàng ấm áp, chiếu lên gương mặt người đàn ông, vô hình tạo ra một loại ấm áp bên trong.

Hắn có một đôi mắt dài, hòa nhã, dù không cười, cũng mang theo vài phần dịu dàng, giống như tính cách rất tốt vậy.

Cô biết rằng, đều là giả dối.

“Vừa rồi đọc sách có chút buồn ngủ, muốn ngủ một chút, đèn quá sáng nên đã tắt mất.” Bên tay cô, thực sự có một cuốn sách đang được lật mở, trên người cũng đắp một tấm chăn mỏng.

Thẩm Úc cuối cùng cũng quay mặt lại, tầm mắt dừng lên gương mặt cô, ánh mắt ấy vừa thâm sâu lại lạnh lẽo, mang theo chút đánh giá, tựa như muốn tìm ra chút manh mối nào đó.

Thẩm Tích nắm chặt bàn tay theo bản năng, chỉ cảm thấy bầu không khí ngày càng trở nên lạnh lẽo.

Rốt cuộc tâm trạng của hắn tốt hay không tốt? Bùi Hề Nhược sao rồi? Việc hắn muốn làm có thành công hay không? Nếu thành công rồi, thì cô chính là đồng lõa.

Trong giây phút suy nghĩ còn đang lộn xộn, đột nhiên nghe thấy tiếng cười, “Căng thẳng gì vậy? Chỉ cần không phải là ngồi ở đây nhìn người đàn ông khác, đọc sách ngắm cảnh, có gì khác biệt.”

Đêm tuyết yên tĩnh, hòa với giọng hắn, lúc lọt vào tai, thực dịu nhẹ, Thẩm Tích lại không có cách nào thả lỏng được. Thái độ của hắn càng dịu dàng, dự cảm không lành trong lòng cô càng trở nên mãnh liệt.

“Không còn sớm nữa rồi. Nếu buồn ngủ, thì đi ngủ đi.” Thẩm Úc lại nói.

Thẩm Tích lật chiếc chăn mỏng trên người mình, một chân vừa đặt xuống nền gạch, dừng lại, chậm rãi ngẩng đầu nhìn hắn. Người đàn ông vóc người cao ráo, lúc này đang rũ mắt xuống, giống như cao cao tại thượng, đợi cô tự chui đầu vào rọ.

Rõ ràng biết rằng hắn đang đợi câu này, tuy nhiên, Thẩm Tích không thể không nhắc tới, “Anh Thẩm, chuyện tối nay sao rồi?”

Cô không có cách nào để có thể phớt lờ chuyện này. Là cô lừa người ta đến nhà hàng, nếu như xảy ra hậu quả gì, cô chắc cũng sẽ gặp báo ứng.

“Như vậy mới đúng, thành thật một chút không tốt sao”, Thẩm Úc như nhận được một đáp án khiến mình hài lòng, giương tay vuốt tóc cô, lúc này với trả lời, “Rất thuận lợi.”

Thẩm Tích cả kích, ngón tay theo bản năng có chút run rẩy.

Một giây sau, người đàn ông nắm lấy tay cô, đan chặt tay. Tựa hồ cảm thấy tay cô có chút lạnh, hắn đóng lại cửa sổ.

“Lừa em đấy, cô ta chạy rồi. Sau này chắc là cũng không lừa ra được nữa.”

Trái tim Thẩm Tích buông lỏng, nhưng gương mặt không lộ ra điều gì, “Anh Thẩm, lần sau đổi người khác tiếp cận cô ấy là được rồi.”

“Sợ rằng, cô ta rất nhanh sẽ rời khỏi Paris”, Thẩm Úc cười một tiếng, “Nếu như vậy thì, cô Bùi này, tính cảnh giác cũng rất cao.”

Khi nghe thấy câu ‘Rời khỏi Paris’ này, Thẩm Tích biết rằng cô không giấu tiếp được nữa rồi.

Người bình thường đương nhiên sẽ không chỉ vì đàn ông chủ động bắt chuyện, liền lập tức rời khỏi một nơi. Nếu như Bùi Hề Nhược rất nhanh liền rời khỏi đây, rất dễ khiến người ta nghi ngờ, là do cô tiết lộ sự nguy hiểm của Thẩm Úc.

Thẩm Tích nhắm mắt lại, “Tôi có…nói vài lời khiến cô ấy rời đi.”

“Ồ?” Là giọng điệu có chút ngạc nhiên, Thẩm Tích biết anh không có bất ngờ.

Rõ ràng biết rằng đây là một màn trò chơi mèo bắt chuột, cô lại không thể không phối hợp, cắn chặt môi, rồi nhẹ buông ra, “Anh Thẩm, anh không có nghĩ đến cảm xúc của tôi.”

Thẩm Úc đánh giá cô, trầm lặng không nói.

“Tôi không muốn nhìn thấy anh ở cùng với người phụ nữ khác.” Giọng cô có mang theo chút run rẩy.

“Tôi sẽ không động vào cô ta.” Sắc mặt Thẩm Úc hững hờ.

Thẩm Tích nhẹ lắc đầu, giống như đang nói, “Vậy cũng không được”.

Căn phòng yên lặng, không khí như đông cứng lại, thỉnh thoảng lại bị tiếng còi ô tô bên ngoài đánh vỡ.

Thẩm Úc nhìn cô một hồi lâu, “Đứng lên.”

Thẩm Tích theo lời mà đứng dậy, hắn giường như có hứng thú với ghế của cô, vừa rồi ở nhà hàng đã ‘đoạt’ một lần rồi, lúc này, lại đoạt một lần nữa.

Sau khi ngồi xuống, Thẩm Úc kéo người vào trong lòng.

Rõ ràng hắn đã vào phòng một hồi lâu, đáng lẽ nên là một cái ôm ấp áp, nhưng lại là một cái nhìn lạnh đến thấu xương. Thẩm Tích không nhịn được mà phát run.

Người đàn ông từ phía sau dán vào hõm cổ cô, giọng điệu mang theo sự trào phùng, “Yểu Yểu, kỹ thuật diễn xuất của em còn cần phải tiến bộ hơn nữa.” Vừa rồi, trong mắt cô không có sự ghen tỵ, chỉ tồn tại nỗi sợ hãi.

Thẩm Tích bỗng cảm thấy cổ họng khô khốc.

Cô nhắm mắt lại, nhớ về Thẩm Úc thời niên thiếu.

Lúc đó, mặc dù suy nghĩ của anh khó hiểu, nhưng tâm tình không có bất ổn như hiện tại, lời nói ra, cũng không cần cô phải nghiền ngẫm tỉ mỉ mới có thể trả lời.

Đã bắt đầu thay đổi từ khi nào?

Cô ly hôn, rồi ra nước ngoài, khi gặp được hắn, mặc dù khó tránh khỏi sự ngượng ngùng, nhưng càng nhiều hơn đó là niềm vui mừng.

Không ngờ rằng, lại là từng bước một sập bẫy của hắn.

“Thẩm Tích.”

Lúc thất thần, tóc cô bị hắn nghịch lấy.

Thẩm Tích nhẹ đáp, “Ừ?”

Hơi thở của hắn, tựa như dệt thành thiên la địa võng*, đem cô giam lại, “Đợi tôi lấy lại được Phó Thị, những thứ em đã mất, tôi sẽ giúp em lấy lại từng cái một. Không cần phải làm gì cả, đợi là được rồi, nếu không, tôi cũng không có biện pháp đảm bảo em trai em sẽ bình yên vô sự.”

*Thiên la địa võng: để chỉ tình trạng cạm bẫy được giăng ở khắp nơi, khó lòng thoát được.

Nghe nửa câu đầu, Thẩm Tích vẫn còn giữ được sự bình tĩnh, nhưng đến cuối câu, đột nhiên nắm chặt lấy bàn tay, thốt lên, “Kẻ điên.”

“Đúng vậy”, Thẩm Úc giống như được khen ngợi mà cười lên, “Tôi ngược lại rất hối hận vì đã không cho em thấy rõ mình là kẻ điên sớm hơn một chút, để em tùy tiện chạm vào vạch giới hạn của tôi, gả cho gã họ Triệu kia.



Dù không có khúc nhạc đệm là Thẩm Úc kia, Bùi Hề Nhược cũng không định ở lại Paris quá lâu. Ngày hôm sau, cô thay mẹ Bùi đấu giá sợi dây truyền, rồi lập tức đến sân bay đi Italy.

Sở dĩ chọn Italy là vì Giản Tinh Nhiên đi công tác, lần này trùng hợp là ở La Mã. Bùi Hề Nhược cùng cô ấy tìm khách sạn, lúc rảnh rỗi hai người liền buôn chuyện, sự đối lập rõ rệt.

Một tuần du lịch châu Âu, ăn uống chơi bời. Một người được viết là “Giản tổng”, đọc là “xã súc*”.

*Xã súc: Ghép từ hai từ xã hội và gia súc. Từ được dùng trong tầng lớp thấp của giới nhân viên văn phòng tại Nhật. Thường dùng để tự giễu hay chế giễu, chỉ người rũ bỏ tôn nghiêm của mình, giấc ngủ, ăn uống đều qua quýt, bạc mạng làm việc.

“Thật khác với lẽ thường, không phải nói là hào môn thâm sâu như biển cả sao”, Giản Tinh Nhiên thực ghen tị, hai mắt tự như có thể phát ra lửa, “Cậu cũng sắp thăng thiên đến nơi rồi, Phó gia cũng không quản ư?”

Bùi Hề Nhược dùng dĩa cắm một miếng bánh rượu rum cười hì hì, “Tạm thời không quản.”

Cô ra nước ngoài hai, ba tháng rồi, Phó gia bên kia, chỉ có bác dâu tìm cô nói chuyện phiếm, thỉnh thoảng hỏi một câu khi nào về lại Bình Thành, thái độ không hề cứng rắn. Về những người họ hàng khác, càng không có chỗ thừa thãi để khoa tay múa chân.

Nếu cùng so sáng, ngược lại là mẹ Bùi lại giục cô liên tục.

Nói rằng vợ chồng son xa nhau quá lâu, có hại cho việc bồi dưỡng tình cảm, hôn nhân sẽ có vấn đề.

Bùi Hề Nhược thật sự muốn nói rằng, bồi dưỡng ra được tình cảm, mới thực sự là có vấn đề.

“Thực ra tớ có thể hiểu được dì, cũng là biết rằng cậu và Phó Triển Hành không có tình cảm, mới không thể yên tâm như vậy”, Giản Tinh Nhiên nói, “Cậu không biết anh ta được săn đón đến nhường nào đâu, lúc trước còn có phụ nữ thăm dò số phòng ở khách sạn, cố ý nằm trên giường đợi anh ta về.”

Giản Tinh Nhiên kể chuyện từ thuở nào, nhưng Bùi Hề Nhược nghe lại cảm thấy rất mới mẻ, “Sau đó thì sao?”

“Bị bảo vệ ném đi rồi. Đến cả chuyện hợp tác với nhà cô ta cũng bị hủy bỏ.”

Wowww, thật không lưu tình mà.

Bùi Hề Nhược tán thưởng một hồi, lại cảm thấy có tình có lý ở bên trong, “Bởi vì anh ta không gần nữ sắc đó.”

Cứ lấy Đổng Phàm Y làm ví dụ, mỹ nữ ôn nhu như vậy, cùng anh trưởng thành, anh lại nhìn mà không thấy, thực sự có thể nói là lòng dạ như sắt đá.

Dù sao Giản Tinh Nhiên còn có công việc, không thể cứ ở lại La Mã. Sau khi Bùi Hề Nhược tụ tập với cô ấy, liền bắt đầu chuyến du lịch của mình.

Cũng có thể là trước giờ cha mẹ Bùi khá thoáng, Bùi Hề Nhược cũng  trở nên độc lập. Thời du học cùng bạn đại học nấu cơm, đi du lịch như hôm nay, cũng không đem theo lấy một người vệ sĩ như những người trong danh môn khác. Chỉ khi du lịch đến một thôn nhỏ tại Nam Âu, mới mời lấy một người hướng dẫn viên du lịch.

Thôn nhỏ này nằm ở ven bờ Địa Trung Hải, dùng ngôn ngữ địa phương, còn vô cùng thịnh hành loại trò chơi giống như bài Tarot. Thậm chí đến cả một đứa trẻ ven đường, cũng có thể nói được đạo lý rõ ràng.

Nghe lời dịch của hướng dẫn viên, Bùi Hề Nhược đại khái hiểu được cách chơi bài.

Cô hứng thú mua lấy một bộ, còn mua thêm cả một cuốn sách tham khảo, sau khi về lại khách sạn, liền bắt đầu nghiêm túc nghiên cứu.

Một hôm nào đó Giản Tinh Nhiên gọi video cho cô, nhìn thấy trên bài có một quân bài hình Thần Mặt Trời với bộ xương khô, ngồi trên chiếc xe chinh chiến với biểu cảm kỳ lạ, thiếu chút nữa là tưởng cô đi theo hướng của nữ thần côn* rồi.

*Thần côn: những người giả rằng mình có phép thuật, quyền năng hay khả năng siêu phàm để đi gạt người khác.

“Cậu đây là đang làm gì vậy, không làm họa sĩ nữa, muốn là thầy bói à?”

“Rất thú vị đó.” Bùi Hề Nhược cầm lấy một tấm bài ra đánh giá, khó kiềm được mà thưởng thức. Trừ bỏ những thế lực thần bí, chỉ nhìn những bức họa trên tấm bài, cô đều có thể coi nó là một tác phẩm nghệ thuật mà thưởng thức.

Từ nhỏ cô đã vậy, đối với những thứ mình có hứng thú, đều toàn tâm toàn ý tìm hiểu nó, đối với những thứ mình không thích, đến nhìn một cái cũng cảm thấy lười.

Mải miết nghiên cứu hơn một tuần, Bùi Hề Nhược cảm thấy đã đến lúc luyện tay rồi. Vì thế, cô chọn lấy một chấn nhỏ nào đó ở phía nam, trong chợ đêm, bày một quầy nhỏ.

Cô xuất thân là học nghệ thuật, trang trí chiếc quầy nhỏ này một cách vô cùng sáng tạo, dùng cành cây làm khung xương, phủ  một lớp vải màu quýt của thực vật nhiệt đới, làm thành một chiếc lều ba góc, bên trong có ánh đèn vàng bập bùng, vô cùng thần bí.

Trang điểm và trang phục, cũng đều rất phù hợp.

—Nếu như không phải có phiên dịch bên cạnh, thực sự khiến người ta tưởng rằng cô là người Roma.

—-

“Phó tổng, vừa rồi công ty bên kia có báo, nói rằng Thẩm Úc đã rời khỏi Paris, trở lại Phần Lan rồi.” Thẩm Minh đi vào văn phòng tổng tài, thấp giọng báo cáo.

Tháng trước, Thẩm Úc dưới thế lực của Phó thị, lại phản công một lần nữa. Cùng lúc đó, Thẩm Úc cũng biến mất khỏi Phần Lan một cách kỳ lạ.

Cá càng lớn, phản kháng càng mạnh mẽ. Phó Triển Hành không có gì bất ngờ, chỉ phân phó cho người theo dõi Thẩm Úc chặt chẽ.

Thẩm Minh báo cáo xong, thấy anh không có chỉ thị nào khác, liền đem ipad đặt lên bàn làm việc của Phó Triển Hành, “Ngoài ra, tháng này cô Bùi đều ở thị trấn nhỏ vùng Puglia tại Ý, không có gì khác lạ.”

Từ lần trước gặp Bùi Hề Nhược ở Paris, lại biết được Thẩm Úc cũng ở Paris, Phó Triển Hành đã phái hai người vệ sĩ âm thầm bảo vệ cô.

Đối với Thẩm Úc, trước giờ anh đều đề phòng chuyện xấu có thể xảy ra, không chỉ là Bùi Hề Nhược, Tùy Tự, Bác hai, bác dâu bên kia, anh cũng đều sắp xếp người bảo vệ.

Hôm nay Thẩm Úc đã về lại Phần Lan. Lần này hắn ta chơi trò mất tích, không có chút động tĩnh gì khác lạ, ngược lại lại giống như giả công kích.

“Bảo người rời đi đi.” Phó Triển Hành nói, ánh mắt nhìn qua ipad, hơi dùng lại một chút.

Đây là ảnh của vệ sĩ gửi qua.

Trong chợ đêm, một chiếc lều nhỏ màu quýt, trên mặt đất trải một tấm thảm màu mềm mại. Cô dựng một chiếc bàn cỗ, ngồi ở vị trí trung tâm của chiếc lều. Ánh đèn màu vàng nhạt đem theo vài phần cũ kỹ, chiếu lên gò má cô.

Cô gái trang điểm rất tinh tế, mũi cao mắt sâu, dường như biến thành một người khác, chỉ có đôi mắt hồ ly tinh kia, đem lại cảm giác quen thuộc.

Đến cả tạo hình cũng thay đổi. Tóc tết kiểu cornrow* cá tính, mặc một chiếc váy dài bằng nhung màu đỏ rượu, gắn đầy lông vũ, hạt ngọc, trên cổ còn đeo một mặt dây chuyền bằng gỗ.

*Cornrow: kiểu tết tóc xương cá sát da đầu, cá tính. Ảnh minh họa: Trang điểm lộng lẫy.

“Thẩm Minh.” Phó Triển Hành rời tầm mắt khỏi tấm ảnh.

Thẩm Minh lập tức đáp: “Phó Tổng,”

“Mùng mấy rồi?”

“Mùng hai tháng hai, không lâu nữa là qua năm mới rồi.”

“Vậy à.” Phó Triển Hành lại nhìn qua bức ảnh một lần nữa. Vệ sĩ không phải là nhϊếp ảnh gia chuyên nghiệp, nhưng lại ghi lại được vẻ đẹp của cô.

Từ góc độ này, cô trùng hợp đối diện với ống kính, một tay chống cằm, đôi mắt hồ ly lấp lánh, toát ra sự xinh đẹp kiều diễm.

Nhìn một hồi lâu, gương mặt với biểu cảm sinh động của cô, cùng với đêm tuyết hôm đó, dần dần hiện lên trong đầu anh.

Ngón tay Phó Triển Hành gõ gõ bàn làm việc, đột nhiên có chút hiếu kỳ, ngày cô về nước rồi gặp mặt, nếu như anh không đeo chuỗi vòng tay, xem cô diễn thế nào.