*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Biểu cảm của Bùi Hề Nhược khi nhận được tin nhắn này, chẳng khác gì Bạch Cốt Tinh nghe tin Đường Tăng chủ động dâng lên đến tận miệng.
Đương nhiên là cô đáp ứng, bày tỏ bản thân sẽ trang điểm kỹ lưỡng, ra sức để hai người có thể lưu giữ lại được những ký ức tươi đẹp.
Phòng vẽ ở tầng ba, khi Bùi Hề Nhược đi xuống cầu thang, khóe mắt đều là ý cười. Trùng hợp, Giản Tinh Nhiên ôm một hộp kem đi lên, hai người gặp nhau ở lối rẽ.
“Có chuyện tốt gì vậy?” Giản Tinh Nhiên nghi ngờ đánh giá cô, “Cười xuân sắc phơi phới vậy….cậu đánh bại tuyển thủ số chín rồi ư?”
“Vẫn chưa”, Bùi Hề Nhược vuốt tóc, một bộ dạng đầy khiêm tốn, “Tuy nhiên, ngày mai là trận phân thắng bại rồi.”
Tám đối tượng trước kia của cô, chưa từng có một ai chống đỡ được qua lần hẹn hò đầu tiên.
Không biết tuyển thủ số chín có hoảng hốt bỏ chạy không đây?
Thật khiến người ta háo hức mà.
Quen biết Bùi Hề Nhược lâu như vậy, Giản Tinh Nhiên rất rõ cái biểu tình lúc này của cô là ý gì.
Cô có chút đồng cảm với vị Phó tổng kia, nhưng cuối cùng vẫn đứng về phía chị em của mình, nhắc nhở một câu, “Lên kế hoạch cẩn thận, hành sự cũng cẩn thận, đừng có mà nhận lầm chồng tương lai của cậu đấy.”
—
Lời này của Giản Tinh Nhiên không phải là vô căn cứ.
Bùi Hề Nhược có chứng bệnh mù mặt, dù cho có đẹp trai đẹp gái thế nào, đi qua trước mắt cô một vòng, cũng chỉ khiến cô có cảm giác kinh diễm trong phút chốc, sau đó nếu nhớ lại, chỉ còn một mảng trống không.
Tuy nhiên, cũng không làm khó được cô.
Đến thời gian đã hẹn thì xuống lầu, xe của Phó Triển Hành đỗ ở vị trí lần trước đã đưa cô về. Thân xe màu đen, biển số xe quen thuộc, lần đầu nhìn cô đã nhớ rõ rồi.
Tháng bảy ở Thân Thành, nắng gắt như lửa, Bùi Hề Nhược giơ tay che mặt, nhìn về phía bầu trời một cái. Tia nắng như vụn vàng, chiếc lá xanh ven đường bị chiếu đến thay đổi màu sắc.
Thời tiết thật đẹp~~
Cô ngâm nga ý cười, ngồi vào trong xe, nhìn thấy chuỗi vòng Phật trên cổ tay người bên cạnh, khóe miệng càng cong hơn, “Anh Phó.”
Âm thanh như rót mật, đủ khiến người ta chết ngấy.
“Ừ.” Anh nhàn nhạt đáp, tránh khỏi sự ngọt ngấy của cô.
“Đây là quà mà tôi đã chuẩn bị để tặng anh.” Hai tay Bùi Hề Nhược cầm một chiếc hộp, tựa như có chút e lệ rụt rè.
Vốn dĩ Thẩm Minh ngồi ngay ngắn trên hàng ghế trước, hạ quyết tâm dùng thái độ kính trọng xa cách với cô Bùi đây, nhưng vừa nghe được cô có chuẩn bị quà tặng cho Phó tổng, vẫn là không tránh được tính hóng chuyện, quay đầu nhìn một cái.
Còn thực sự là quà tặng nữa đấy.
Chiếc hộp màu hồng, bốn góc vuông vắn, bên trên có gắn một dây nơ làm bằng vải lụa màu xám bạc, màu phối rất cao cấp. Nhìn độ to nhỏ, đại khái khoảng 50x50cm, bên trong chắc là bức tranh, đồ thêu, khung ảnh gì đó.
Lại muốn làm trò gì nữa đây?
Thông qua kinh nghiệm nghe nhạc rock’n roll chói tai lần trước, Thẩm Minh cũng không còn là kẻ ngốc đơn thuần nữa rồi, lúc này anh ta nhìn ánh mắt của Bùi Hề Nhược, giống như nhìn nàng Pandora với chiếc hộp kỳ bí trên tay*, tràn đầy cảnh giác.
*Trong thần thoại Hy Lạp, sự tích về chiếc hộp Pandora kì bí đã để lại cho nhân gian những điều thú vị và hấp dẫn. Theo truyền thuyết, đó là một chiếc hộp mà nàng Pandora – người phụ nữ đầu tiên đến thế giới loài người sở hữu. Nàng Pandora đã được thần Zeus dặn kĩ rằng không được mở chiếc hộp đó ra. Nhưng với sự tò mò của mình, Pandora đã mở chiếc hộp ra và tất cả những gì trong chiếc hộp kì bí đó đã khiến cho tất cả những điều bất hạnh tràn ngập khắp thế gian: thiên tai, bệnh tật, chiến tranh…
Mặc dù hiển nhiên, tâm hồn diễn xuất của Phó Triển Hành không có phong phú đến vậy.
Anh không phòng bị mà nhận lấy, “Cô Bùi thật có tâm.”
“Đây chỉ là quà báo đáp vì anh đã tặng chiếc ô cho tôi mà thôi”, Bùi Hề Nhược nhoẻn miệng cười, “Vậy hôm nay, anh Phó chuẩn bị đưa tôi đi đâu đây?”
Cách thắt nơ trên hộp quà có chút phức tạp, Phó Triển Hành không có mở ra, tiện tay đặt hộp quà ở giữa vị trí hai người.
Anh nói: “Bây giờ sẽ đi ăn món Nhật mà cô Bùi thích, buổi chiều đi xem phim, ăn món Pháp. Buổi tối đến núi Nam ngắm cảnh.”
Còn thực sự chuẩn bị kế hoạch cơ đấy, tỉ mỉ lại chu đáo. Ngay cả ngày xem mắt hôm ấy cô có tùy miệng nhắc đến việc mình thích ăn món Nhật anh cũng nhớ.
Nhưng mà.
“Xem phim?”
Cô chưa từng nói rằng mình thích xem phim.
“Boonie Bears*”
*Boonie Bears: tên tiếng Việt- 2 chú gấu và gã thợ săn“…..”
Được thôi. Bùi Hề Nhược gượng cười, “Anh Phó thật có tâm. Nhưng mà hôm nay đột nhiên tôi lại không muốn xem phim nữa, tôi muốn đi dạo phố.”
“Ừ, vậy thì đi dạo phố.”
“Tôi cũng không muốn ăn món Nhật nữa…..đồ Ý thì sao?” Cô tiếp lục làm loạn.
“Đều nghe theo cô Bùi.” Anh không có tức giận.
Kế hoạch hẹn hò có sự thay đổi, tài xế xoay đầu xe đi về địa điểm mới, Thẩm Minh cũng nhanh chóng sửa lịch trình, hẹn trước một nhà hàng món Ý được đánh giá ba sao Michelin.
Hàng ghế sau trở lại vẻ yên tĩnh.
Bùi Hề Nhược nhớ lại đoạn đối thoại ban nãy, không biết hành động này của cô có thể khiến anh càng thêm ghét cô không nữa?
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên nghe thấy tiếng Phó Triển Hành gọi cô.
“Cô Bùi.”
Cô hồi phục tinh thần, nở nụ cười, “Ừm? Sao vậy?”
Giọng anh rất ấm, vô cùng lịch sự, “Còn nghe nhạc nữa không?”
Bùi Hề Nhược: “……..”
Nghe cái đầu anh ấy,
Ngày hôm đó sau khi về nhà, màng nhĩ tai cô phát đau lên.
—-
Nhà hàng Ý này trang trí rất có tình thú, khá phù hợp cho tình nhân hẹn hò.
Phó Triển Hành mặc một thân tây trang màu xám bạc, từ người anh toát ra vẻ lãnh đạm, khí chất, ánh mắt của anh tựa như không nhiễm bụi trần.
Mà Bùi Hề Nhược ở bên cạnh, lại chẳng hề hợp với cách ăn mặc của anh.
Cô mặc một chiếc crop top hai dây màu bơ, lộ ra chiếc eo thon mảnh, phía dưới là một chiếc quần bò rách. Trên đầu có đeo một chiếc kính mắt vàng gọng đen, mỗi bên tai đeo hai chiếc khuyên kim loại, vành tai bên trái còn đeo hai chiếc khuyên bạc.
Vô cùng giống với người mẫu sinh viên và nhóm lưu manh nữ.
Tuy nhiên bản thân người mẫu sinh viên hay là lưu manh nữ, dường như không có ý kiến gì với cách phối đồ này. Hai người đi thẳng vào bên trong, cửa phòng bao đóng lại, ngăn cách với những ánh mắt chú ý bên ngoài.
Sau bữa cơm, hai người đi dạo phố như kế hoạch.
Bùi Hề Nhược dùng phong thái đi chinh phạt càn quét cả tòa trung tâm thương mại, Phó Triển Hành đi cùng cô suốt buổi, thu hút không ít ánh mắt ngưỡng mộ của những người xung quanh.
Thẩm Minh đi ở phía sau, trong tay xách đầy túi to túi nhỏ, nhịn không được mà đau lòng—–người phụ nữ này rốt cuộc có thể tiêu tiền đến mức độ nào chứ? Nhìn trúng một món đồ, cũng chẳng thèm thử đã mua luôn, mua thì mua thôi, nhưng lại quẹt thẻ của Phó tổng! Mặc dù Phó tổng không để ý đến chút tiền này, nhưng không danh không phận đã tiêu tiền loạn xạ, đây không phải chính là hồ ly tinh sao!
“Quần áo, túi sách, giày….” Bùi Hề Nhược nhìn những túi đồ trong tay Thẩm Minh mà lẩm bẩm, có chút nghĩ ngợi, “Hình như còn thiếu chút phụ kiện.”
Cô nói xong, còn chu đáo hỏi, “Anh Phó, đi đã mệt chứ?”
“Không mệt.” Anh đáp một cách kiệm lời như vàng, không có chút mất kiên nhẫn nào.
Sau đó, Thẩm Minh tròn mắt nhìn Bùi Hề Nhược lại đi vào một cửa hàng bán đồ xa xỉ, chẳng bao lâu, hộp lớn hộp nhỏ đã được chất đầy tại quầy thanh toán.
Phụ kiện cũng đã mua, nên kết thúc rồi đúng không?
Ai ngờ, cuộc hẹn hò này không chỉ đến đây. Mua xong quần áo rồi mua phụ kiện, mua xong phụ kiện rồi ăn điểm tâm, ăn xong điểm tâm, cô Bùi kia vậy mà vẫn ngồi lại ở vị trí cũ, chụp ảnh một hồi cũng mất thêm nửa tiếng đồng hồ!
Thẩm Minh bị dày vò đến ngay cả một chữ cũng không thốt nên lời.
“Anh Phó, tấm ảnh này thế nào?” Bùi Hề Nhược đưa điện thoại qua, giống như muốn được tham khảo ý kiến của anh.
Trên màn hình, một chiếc bánh kem vốn bình thường, bị cô trang trí hiệu ứng lòe loẹt, dùng những hình trái tim đủ màu sắc cùng những nhãn dán nhân vật hoạt hình.
“Đẹp lắm.” Giọng anh không chút thăng trầm.
Cô nhíu mày suy nghĩ, “Hình trái tim này đổi thành màu đỏ liệu có đẹp hơn không?”
Tấm hình ấy đã dùng cả một đống nhãn dán trang trí, sắp che luôn cả hình chiếc bánh kem luôn rồi, vô cùng khoa trương, Phó Triển Hành đến một ánh mắt cũng không ngó, thuận miệng ‘ừm’ một tiếng.
Cô nghe ra được anh đang đối phó cho xong, đặt điện thoại xuống, “Anh Phó, có phải anh cảm thấy tôi chỉ biết ăn uống chơi bời hay không, chẳng chút cao quý nhã nhặn?”
“Cũng khá tốt.”
“Cũng chẳng có cách nào cả, đây chính là cuộc sống bình thường của tôi.” Bùi Hề Nhược nghịch nghịch lọn tóc dài, bộ dạng thản nhiên, “Anh phải chuẩn bị tốt tinh thần, về sau ba trăm sáu mươi lăm ngày, ngày nào cũng sẽ như thế này đấy.”
“……….”
Cuối cùng cũng kết thúc buổi trà chiều, Thẩm Minh thầm cổ vũ cho chính mình: ăn tối xong, ngắm cảnh đêm nữa là cái ngày ma quỷ này sẽ kết thúc rồi.
Nói lại thì Phó tổng của bọn họ, quả thực là tâm tính thật sự tốt vô cùng, thời gian quý giá như vậy lại cứ như thế lãng phí cho cô, còn chẳng thấy một chút mất kiên nhẫn nào.
Quả nhiên là người làm việc lớn, tâm tính của họ không phải là thứ người bình thường có thể so bì được.
Vốn dĩ Thẩm Minh còn nghĩ sẽ cứ theo như kế hoạch mà làm, không ngờ khi ăn tối xong, Bùi Hề Nhược lại có ý tưởng mới.
“Cảnh đêm ở núi Nam, tôi đã ngắm qua rất nhiều lần rồi……” Cô nhìn về phía người đàn ông, môi đỏ cong lên, “Anh Phó, anh từng vào bar lần nào chưa?”
—-
Có những lúc Thẩm Minh hoài nghi, cô Bùi này đang cố tình dẫm vào điểm giới hạn của Phó tổng.
Phó tổng tính cách lạnh nhạt, cô lại ma quái như hồ ly tinh. Phó tổng thích sự yên tĩnh, cô yêu nhạc rock’n roll. Phó tổng không thích uống rượu, cô lại muốn đi cái gì mà quán bar!”
Nhưng Phó Triển Hành cũng chẳng thể hiện thái độ khác lạ nào, anh cũng chẳng nói gì.
Họ đến một quán bar lộ thiên ở bến Thượng Hải, dòng người chen chúc xô đẩy, nhạc điện tử cuồng điên, DJ giương tay lên trời, không ngừng làm nóng không khí, biểu diễn múa cột đến đoạn cao trào, đám người đồng loạt bùng nổ, gào thét vang trời.
Bùi Hề Nhược dẫn Phó Triển Hành đi vào bên trong.
Dọc đường, không ít mỹ nữ ăn mặc mát mẻ đi qua.
Người đàn ông một thân tây trang, khuôn mặt lạnh lùng, khí chất của anh khác một trời một vực so với bầu không khí ở đây.
Thật giống như Đường Tăng lọt vào Động Bàn Tơ.
“Anh Phó, uống chút gì không?” Bùi Hề Nhược tựa như trở lại sân nhà, nhàn nhã ngồi xuống, mở cuốn menu rượu ra.
Sau bữa tối, cô đã trang điểm lại chút, đôi môi tô màu đỏ mọng, kẻ mắt xếch, càng khiến cô giống như yêu tinh đầu đàn trong Động Bàn Tơ.
“Tùy ý cô Bùi.” Trong ngữ điệu của người đàn ông, rốt cuộc cũng có một tia lạnh lẽo.
Ở đây tối tăm lại phức tạp. Cô nhìn biểu cảm của anh liền biết, anh chịu hết nổi rồi.
Bùi Hề Nhược nén lại ý cười, đặt menu xuống, cuối cùng cũng đi vào vấn đề mà mình trăn trở cả ngày nay, “Anh Phó, nếu đã không quen, thì không cần phải miễn cưỡng.”
Lại là một trận sóng âm, sắc mặt của Phó Triển Hành, có lạnh nhạt hơn vừa rồi một chút.
Cô thừa thắng sông lên, đem lời nói rõ: “Thực ra, anh Phó là người đầy tài năng, chắc là có rất nhiều người yêu thích đi? Mặc dù nói là liên hôn, hai bên có hợp nhau hay không cũng rất quan trọng…..Thay vì cả hai cùng dằn vặt nhau, không bằng tìm một người phụ nữ có cùng sở thích, sẽ càng phù hợp với anh hơn, đúng không?”
Phó Triển Hành nhìn cô, cũng không đáp.
“Hôm nay tiêu tiền của anh, tôi đều sẽ trả lại.” Cô cười ngụ ý thâm sâu, lại bổ sung thêm lời.
“Anh Phó”, cô nghiêng người sát qua, hơi thở mềm mại, “Anh có nghe thấy lời tôi nói hay không?”
Khóe môi anh có chút cứng nhắc, đây chính là biểu hiện của việc bài xích theo bản năng.
Bùi Hề Nhược cười trộm ở trong lòng. Cô đợi anh mắng mình là tùy tiện không biết xấu hổ, lá gan càng to hơn, lại dán sát hơn một chút.
Lúc này, cổ tay đột nhiên bị người nắm lấy.
Vừa rồi Bùi Hề Nhược chỉ là nghiêng người về phía anh, vẫn ngồi trên ghế của mình, thình lìn bị túm qua, trong chớp mắt khoảng cách giữa hai người vô cùng ám muội.
“Phó Triển Hành!” Cô theo bản năng gọi lớn tên anh.
Cô rối loạn, nhưng người đàn ông kia bộ dạng vẫn tự nhiên như thường, ánh mắt rũ xuống, nhìn vào gương mặt đang kinh hoàng thất thố của cô, “Cô Bùi, lần sau nếu muốn quyến rũ, trực tiếp ngồi vào lòng tôi là được.”
Ừ? Hoang dại như vậy có sao? Không giống với kịch bản mà một hòa thượng nên nói.
Bùi Hề Nhược vẫn đang trong trạng thái bị dọa, nhất thời không nghĩ ra lời nào để phản kích lại.
Anh buông lỏng cổ tay cô ra, ánh mắt nhàn nhạt.
“Như vậy mới giống hơn.”