Cắn Môi Đỏ

Chương 1: Quan hệ qua lại

“Biết gì chưa, Bùi Hề Nhược lại bị từ hôn rồi.”

“Thật hay giả vậy?”

“Đương nhiên là thật rồi”, Lâm Phỉ Nhi dựa vào sô pha, những ngón tay lướt qua ly rượu cocktail, “Bộ khó đoán lắm sao? Từ trước đến giờ cô ta tiếng tăm luôn không tốt, ăn mặc chẳng ra sao, tính tình lông bông chẳng chút nghiêm túc, lại tiêu tiền như nước, mấy cuộc đính hôn trước đều toang rồi, nhất định Tống gia đã nghe được không ít tin đồn xấu ấy, nên với vội vã ngăn chặn mối tổn thất này.”

“Chẳng trách được, hôm nay cô ta tiêu cả mấy trăm vạn mua đồ, ra tay thật hào phóng, không biết sau này ai cưới được cô ta nữa.”

“Cậu nói sai rồi nha, là ai dám cưới cô ta mới đúng.”

“……..”

Đây là khu dinh thự tư nhân ở phía ven bờ sông, lộ ra một nửa là hồ bơi rộng lớn, nửa còn lại là khu nghỉ dưỡng. Cây xanh sum suê trở thành một tấm vách ngăn cách hai phần của dinh thự, những chiếc lá màu xanh thẫm ngả xuống, tiếng lá xào xạc hòa cùng vào tiếng gió.

Du Nhạc mượn màn đêm cùng sự bảo vệ của những tán cây, dựng tai lắng nghe.

Đây là lần đầu tiên cô được mời đến nơi như thế này, không biết phải làm sao mới có thể hòa nhập với nhóm danh viện* của Thân thành* này, đơn độc đứng rất lâu mới phát hiện ra được, con đường ngắn nhất để trở thành chị em thân thiết với bọn họ là nói xấu người khác.

*Danh viện: tiểu thư nhà quyền quý, giàu có.

*Thân thành: viết tắt của thành phố Thượng Hải.

Hình như cũng không khó lắm.

Du Nhạc hít một hơi sâu, đang định chuẩn bị thực hành, lại nhìn thấy chiếc ghế ở trước mắt đã có người vừa ngồi xuống.

Điều đầu tiên nhìn thấy là mái tóc dài của cô ấy, tấm vải sa tanh được vắt sang một bên, lộ ra khoảng lưng trắng trẻo kiều diễm, sau đó là góc mặt, đôi mày lá liễu, da trắng môi đỏ, tựa như lộ ra dáng vẻ của yêu nữ xinh đẹp. Chỉ một góc ảnh thôi, cũng đã đẹp khiến lòng người rung động.

Nhất định là một trong những bạch phú mĩ* của Thân thành rồi! Nói không chừng còn là nhân vật nổi tiếng nào đấy!

*Bạch phú mĩ: chỉ cô gái xinh đẹp, giàu có.

Cơ hội không thể để lỡ được, cô cố gắng lấy lại dũng khí đi đến: “Xin chào.”

Ngoài mong đợi, mỹ nữ vô cùng thân thiện, nhìn cô cười: “Xin chào.”

“Cô có muốn qua đó nói chuyện không?” Du Nhạc nuốt một ngụm nước bọt, chỉ về phía trước cái cây, “Cô có muốn…..cùng đi không?”

“Được nha, bọn họ đang nói đến Bùi Hề Nhược nhỉ,” Cô nhìn nhìn về phía bên kia với bộ dáng đầy hứng thú.

Xem ra là mời đúng người rồi, Du Nhạc cũng trở nên vui vẻ: “Cô cũng biết Bùi Hề Nhược sao? Nghe nói cô ta vô cùng táng gia bại sản, tính tình lại tùy tiện, thay đổi như chong chóng, từng có mấy người chồng chưa cưới liền, nhưng đều bị từ hôn cả rồi.”

Mỹ nữ cười cười, chất chứa ý nghĩ sâu xa: “Đương nhiên là tôi biết rồi. Không chỉ như vậy, tính cách của cô ta còn rất tệ, thường chẳng đặt ai cả mắt cả, là con của nhà giàu mới nổi.”

Ồ? Bát quái có trao có đổi, có vẻ quan hệ cũng trở nên gần gũi hơn chút, trong lòng Nhạc Du rất vui vẻ: “Chẳng trách được mọi người đều rất ghét cô ta, có những người ỷ vào việc mình xinh đẹp, nên muốn làm gì thì làm.”

Hai người nhàn hạ nói chuyện, cùng đi về phía khu nghỉ dưỡng. Đi được vài bước, Du Nhạc đột nhiên nghĩ ra một điều: “Đúng rồi, tôi còn chưa biết tên của cô nữa đó. Tôi là Du Nhạc, gia đình tôi là công ty dược phẩm Du thị. Rất vui được làm quen với cô.”

“Tôi cũng rất vui”, mỹ nữ lịch sự đáp lại, nhìn cô cười: “Bùi Hề Nhược.”

???

Du Nhạc ngẩn người, vài giây sau mới kịp phản ứng, bàn tay đang giơ ra một nửa bỗng ngừng lại, không thể tin được mà nhìn cô gái ở trước mắt.

Cô ấy chính là Bùi Hề Nhược?

Cô nói xấu chính mình cũng nhiệt tình đến vậy sao?

Bùi Hề Nhược không có cảm xúc gì với phản ứng của cô ta, tiện tay lấy chiếc quạt được đặt ở trên bàn, mở ra phất phất, cười cười đi về phía nhóm tiểu thư bên kia.

—-

“Trời ơi, Tiên Tiên, cơn gió nào đưa cậu đến đây vậy?” Bùi Hề Nhược vừa xuất hiện, có một người chị em liền đi đến cho cô một cái ôm giả trân, khen ngợi: “Bạn yêu của tớ, hôm nay cậu thật xinh đẹp.”

“Cậu sao lại nói như vậy, Tiên Tiên của chúng ta có hôm nào mà không xinh đẹp chứ?”

“Tiên Tiên, bộ đồ hôm nay cậu mặc thật đẹp, cây quạt này cũng thật đặc biệt, ở đâu ra vậy?”

Bùi Hề Nhược nhìn về phía chiếc bàn được bày đồ, nhoẻn miệng cười: “Lấy ở bên đó.”

Một chiếc quạt lụa màu trắng, trên thân quạt có dòng chữ được viết bằng mực đen ‘đẹp như tiên nữ’, mặt còn lại là ‘ngàn ly không gục’. Là đạo cụ chụp ảnh mà người phụ trách tổ chức tiệc tối nay chuẩn bị.

“Đây đúng là miêu tả cậu mà, quá là hợp luôn.” Chị em kia dán vào người cô, giương cây gậy tự sướиɠ lên, Bùi Hề Nhược phối hợp mở chiếc quạt gấp ra, nở nụ cười.

“Tiên Tiên, tớ đăng lên vòng bạn bè nha.”

“Được thôi.”

Ở bên cạnh bức tường, Du Nhạc nghe được cuộc đối thoại, mặt đầy dấu hỏi???

Vừa rồi, cô ta còn tưởng sẽ có một màn mưa máu gió tanh xảy ra, nhưng lại ngoài dự đoán, cô ta vẫn nên là trốn về vị trí ban đầu.

Ai mà biết được sau khi bát quái đã kết thúc, đám lửa chỉ còn lại tro tàn, đám người chị em giả trân này vẫn cứ tiếp tục cầm kịch bản diễn tiếp, mọi người lại trở thành chị em tương thân tương ái.

Hào môn đúng là, rất thâm sâu mà!

Bùi Hề Nhược ở đây, đương nhiên không thể tiếp tục nói về cô được.

Lâm Phỉ Nhi lại nghĩ ra thứ mới: “Đúng rồi, các cậu có nhớ Thẩm Tích không, gần đây cuộc sống của cô ấy chẳng dễ dàng gì. Cô ấy và chồng không phải là đã đi lĩnh chứng từ lâu rồi đúng không, chỉ thiếu chưa tổ chức hôn lễ thôi, kết quả tiểu tam đột nhiên dẫn theo con riêng tìm đến cửa nhà luôn.”

“Á….sau đó thì sao?”

“Sau đó liền ly hôn rồi, Thẩm gia mắng chửi Thẩm Tích không có bản lĩnh, có mỗi người đàn ông cũng trông không xong, tống cô ấy ra nước ngoài rồi.” Lâm Phỉ Nhi nói xong, đợi mọi người bày tỏ ý kiến như thường lệ.

“Khi đó cô ấy cũng chẳng có qua lại gì với chúng ta, sau đó gả lên cao như vậy, mọi người đều rất ngưỡng mộ nữa đấy. Sao bây giờ lại thảm như vậy chứ, thật đáng thương.”

“Có ai có phương thức liên lạc của cô ấy không, chúng ta hỏi xem cô ấy có cần giúp đỡ gì không.”

Trước đây ở trường hợp như thế này, Bùi Hề Nhược rất ít lên tiếng.

Hôm nay lại không giống với bình thường.

Cô nhè nhẹ phất phất chiếc quạt, “Thật trùng hợp, tớ vừa quen biết một người bạn của Thẩm gia. Theo như cô ấy nói, Thẩm Tích với chồng trước của cô ấy chỉ là hữu danh vô thực, sau khi ly hôn liền tự do tự tại, đợt trước còn có người tặng cho cô ấy một chiếc du thuyền nữa.”

Lâm Phỉ Nhi: “……..”

Một đám chị em plastic chờ để chế nhạo Thẩm Tích: “…..”

Đám tiểu thư này không phải bận rộn công việc, bình thường tụ họp, đều lần lượt trở thành người mở đầu chuyện bát quái, vốn dĩ còn muốn nhân cơ hôi này dẫm đạp Thẩm Tích xưa nay vẫn luôn kiêu ngạo, nào ngờ lại bị phản bác.

Bùi Hề Nhược nhìn qua biểu cảm của mấy người kia, đưa ra kết luận nhỏ: “Vì vậy, ăn dưa phải ăn cho toàn vẹn, còn phải theo kịp thời đại nữa. Không ăn dưa cũ, đến paparazzi cũng không thèm ăn.”

Ý gì đây? Mấy người Lâm Phỉ Nhi lần lượt nhìn nhau.

Là nói bọn họ không bằng cả paparazzi sao, hay là nói bọn họ đã ăn nhầm dưa rồi?

Bùi Hề Nhược nhàn nhã nhìn bọn họ, cũng không nói gì thêm.

“Tớ đang tự hỏi cậu ở đâu được chứ.” Một giọng nói truyền đến, sau đó, Giản Tinh Nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, “Thì ra là cậu tìm chị em cùng chơi rồi――này, túi vừa rồi cậu làm rơi trên xe tớ này.”

“Không phải cậu đã về rồi sao?” Bùi Hề Nhược chớp chớp mắt. Giản Tinh Nhiên không có hứng thú với những bữa tiệc như thế này.

“Nhìn thấy túi xách, tiện tay quay lại đưa cho cậu.” Giản Tinh Nhiên nói xong, hạ giọng xuống nói thầm vào tai cô, “Cùng với bọn họ có gì vui chứ, bốn người phụ nữ tám chiếc váy, diễn kịch cung tâm kế à?”

Bùi Hề Nhược mở chiếc quạt che miệng, hạ giọng nói: “Có thể nghe bát quái đó. Nhân tiện thăm dò một chút vị hôn phu tiếp theo của tớ có điểm sơ hở gì có thể nắm thóp được không.”

Giản Tinh Nhiên nhíu mày: “Cậu có nhớ được bộ dạng của anh ta không?”

Hai người lặng lẽ nói chuyện, Lâm Phỉ Nhi nhìn ở trong mắt, một cỗ ghen tỵ bỗng nổi lên.

Sao Bùi Hề Nhược vận mệnh lại tốt đến như vậy được chứ, bạn thân là người thừa kế gia tộc, bản thân cũng nắm cổ phần của công ty, mỗi năm cũng nhận được không ít hoa hồng, tiêu tiền như nước.

Đem ra so sánh, mấy người bọn họ tự nhận là đời nhà giàu thứ mấy, dòng dõi thư hương*, nhìn cũng có vẻ này nọ, nhưng trên thực tế còn kém xa nhà giàu mới nổi kia.

Có tiền trước mắt, tất cả đều là nói suông.

Lâm Phỉ Nhi nén lại sự ghen tỵ trong lòng, nhìn về phía trời đêm xa xôi: “Nghe nói, tối nay có thể có nhân vật quan trọng đến đây đó.”

“Ai vậy?”

“Chính là vị kia của tập đoàn Phó Thị, các cậu cũng biết đó.” Lâm Phỉ Nhi cố tình dừng lại một chút, mới nhẹ mở miệng, “Là Phó Triển Hành đó.”

Đề cập đến cái tên này, bầu không khí vốn đang thoải mái, liền trở nên trầm mặc.

Nguyên nhân là, tập đoàn Phó Thị là xí nghiệp của gia tộc, từ những đời trước đã có những thành tựu danh giá trong không ít lĩnh vực, hiện nay đang làm chủ lĩnh vực thông tin liên lạc, ngoài ra còn có bất động sản, logistics, hàng không, y dược vân vân, bản đồ thương nghiệp vô cùng rộng lớn. Ngoài ra, con trai con gái đều có trình độ cao trong lĩnh vực nghệ thuật, gia tộc thành công trong cả hai giới thương nghiệp và nghệ thuật, không hổ là danh môn.

Quan trọng nhất là, người xuất sắc cách đây không lâu thừa kế tập đoàn Phó thị – Phó Triển Hành, trước mắt vẫn độc thân, hơn nữa còn đẹp trai, nghe nói đẹp như minh tinh nổi tiếng vậy.

Không cần biết là từ góc độ nào, anh đều là đối tượng tốt nhất để liên hôn. Nói cách khác thì, trong những chị em đang ngồi ở đây, thực ra đều là đối thủ cạnh tranh của nhau.

Quả nhiên, bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng.

Đến cả người khởi nguồn là Lâm Phỉ Nhi, cũng đã thầm hối hận, không nên khoe khoang, mà đi đem tin tức tốt này chia sẻ cho mọi người.

Bùi Hề Nhược và Giản Tinh Nhiên nghe xong, lại chú ý đến bọn họ, liền phát hiện có gì đó không đúng, “Sao đột nhiên lại không nói gì vậy?”

Lâm Phỉ Nhi đang định mở miệng, toàn thân đột nhiên cứng đờ.

Cô ta nhìn về phía nào đó, biểu tình ngây ngốc, Bùi Hề Nhược cũng theo đó mà nhìn qua.

Dẫn đầu là người tổ chức bữa tiệc này, ông ta nâng tay dẫn đường, nghiêng người mà đi với tư thái kính trọng, điều này có nghĩa là, người đàn ông phía sau ông ta, nhất định có địa vị rất cao.

Người đàn ông kia bước đi không nhanh không chậm, hững hờ dửng dưng. Vóc dáng anh rất cao, dáng người hoàn hảo, gương mặt trong bóng tối không nhìn rõ được là đẹp hay xấu, cũng không rõ nữa. Ánh sáng rơi xuống phía dưới chân anh, theo từng bước chân, khiến bóng người khẽ lay động.

Đôi giày da sáng bóng ấy, đem đến cảm giác thật tuyệt.

Chỉ vài hình ảnh vụn vỡ ấy, cũng đủ để khiến trong suy nghĩ của người ta hiện lên hình ảnh người đàn ông tuyệt mỹ.

Lại gần, càng khiến người ta kinh diễm.

Người đàn ông trước mắt với diện mạo thanh tâm quả dục, con ngươi mắt màu nâu, khiến ánh mắt của anh trở nên lạnh lùng hơn rất nhiều, trên cổ tay đeo một chiếc vòng tay hạt phật nhỏ, khoác một thân ánh trăng, cao ngạo anh tuấn.

Bùi Hề Nhược huýt sáo ở trong lòng. Thật đẹp trai nha.

Có lẽ là tâm linh tương thông, anh đi qua họ, liền dừng lại, xoay người, đi về phía cô.

Bùi Hề Nhược sửng sốt, nhìn vào mắt anh.

Anh rũ mắt, cứ như vậy nhìn cô.

Cô không hiểu gì cả, chớp chớp mắt.

Giản Tinh Nhiên thành công nắm lấy tay cô, giương lên ngón tay, viết chữ vào lòng bàn tay cô.

Phảy một cái, rồi nét uốn ngang…..

Chín (Cửu)

Không cần đợi nét chữ cuối cùng viết xong, Bùi Hề Nhược đã biết được đáp án, trong nháy mắt tràn lên ý cười: “Anh Phó, sao anh cũng đến đây vậy?”

Đối với sự nhiệt tình này của cô, Phó Triển Hành có chút bất ngờ.

Tuy nhiên anh không để ý đến điều này, đáp: “Đến gặp một người bạn.”

Bùi Hề Nhược ‘ồ’ một tiếng, tỏ vẻ đã hiểu.

Lúc này, thư kí Thẩm Minh ở phía sau anh hạ thấp giọng xuống hỏi: “Cô Bùi, buổi tụ họp của cô khi nào thì kết thúc vậy?”

“Mười một giờ? Mười hai giờ? Tôi cũng không chắc chắn nữa.” Cô như đang làm bộ làm tịch.

“Được, vậy lúc nào cô gọi cho tôi cũng được, Phó tổng sẽ đưa cô về.”

Bùi Hề Nhược nhìn về phía Phó Triển Hành, ánh mắt anh tự nhiên, như thầm xác nhận sự sắp xếp này.

Thật là, tấm chiếu mới không biết gì cả, còn chưa được nếm trải sự đáng sợ của cô đâu đấy.

Đuôi mắt Bùi Hề Nhược cong cong. “Được, vậy làm phiền anh Phó rồi.”



Sau khi Phó Triển Hành rời đi, chỉ còn lại người rảnh rỗi ăn không ngồi rồi là Bùi Hề Nhược, Giản Tinh Nhiên nhìn nhiều cũng đã quen, còn đám người Lâm Phỉ Nhi lại ngây ra như bị sét đánh.

“Vì vậy, Tiên Tiên, cậu với Phó tổng….”Nói được một nửa, Lâm Phỉ Nhi khó khăn lắm mới nói ra được những chữ vụn vặt còn lại, “Đang quen nhau?”

“Cứ coi là như vậy đi.” Bùi Hề Nhược suy nghĩ một chút. Xem mắt ấy mà, cả hai quen biết có mục đích, gặp qua một lần rồi, cũng có thể tính là đang quen nhau rồi.

Mặc dù, người đàn ông nhiệm kỳ này của cô, nhất định cũng chẳng được bao lâu.

Buổi tối nay Lâm Phỉ Nhi liên tục bị đả kích, trong nháy mắt đường huyết tăng đột ngột, trực tiếp lịm đi.

“Phỉ Nhi!” Một đám người luống cuồng tay chân lên, người thì ấn huyệt nhân trung, người thì vỗ vỗ lưng.

Trong bối cảnh là trận náo nhiệt này, Bùi Hề Nhược ôm mặt suy nghĩ, dần dần lộ ra nụ cười.

“Đừng cười nữa”, Giản Tinh Nhiên nhìn không nhỉn nổi nữa rồi, đẩy đẩy cô, “Cậu cười như thế giống như hồ ly tinh ấy, bụng như chất đầy mưu mô.”



Chiếc xe Bentley đỗ ở bên ngoài dinh thự, biển số rất dễ nhận ra.

Bùi Hề Nhược thong dong bước qua, mở cánh cửa xe ra.

“Đợi lâu chưa vậy? Anh Phó?”

Tối nay cô mặc một bộ lễ phục đen để lộ tấm lưng trần, bờ vai và sống lưng vô cùng gợi cảm, khi ngồi vào trong, còn cố tình nhìn anh.

Phó Triển Hành lại khá thanh tâm quả dục, coi như không nhìn thấy, “Cũng không lâu lắm.”

“Tôi với bọn họ nói chuyện vui vẻ quá, không để ý nên quên mất thời gian.” Bùi Hề Nhược kéo dài giọng điệu mà giải thích, ngừng lại một chút rồi tiếp tục: “À đúng rồi, lúc nãy tôi vừa nghe bọn họ nói một chuyện bát quái đấy.”

Ở trên ghế lái phụ, thư kí Thẩm Minh ra hiệu cho tài xế lái xe, chiếc Bentley bật chiếc đèn xi nhan, chậm rãi hướng về phía đường chính.

Phó Triển Hành không đáp lời, rõ ràng là không có hứng thú.

Bùi Hề Nhược lại rất nhiệt tình với chủ đề: “Họ nói, có một cô gái, cô ấy cũng sắp tổ chức hôn lễ rồi, nhưng tiểu tam đột nhiên lại đem con riêng tìm đến cửa, cuối cùng, cô ấy chỉ có thể lùi bước.”

Nói xong còn rất cảm thán: “Dạo gần đây ấy à, làm tiểu tam lại trở thành người chiến thắng. Anh Phó, liệu anh có nɠɵạı ŧìиɧ không?”

Phó Triển Hành cũng không nhấc mắt lên, “Sẽ không.”

“Thật là có đạo đức mà.” Cô khen.

“Cũng như nhau.”

“Anh Phó.” Sau một khoảng yên lặng trôi qua, Bùi Hề Nhược chống cằm, nhìn thẳng vào anh, “Tối nay anh cực kỳ đẹp trai. Cảm ơn anh đã đến đón tôi. Nếu không hôm nay trời tối gió lạnh như vậy, cũng không biết trên đường có kẻ xấu xuất hiện không nữa.”

Nghe cô gọi ‘anh Phó’ thật ngọt ngào, Thẩm Minh ngồi ở hàng ghế trước cũng thở phào nhẹ nhõm.

Nếu mà để nói về cô Bùi này, tin đồn bên ngoài vô cùng kinh khủng, nói gì mà tính tình cổ quái, không an phận, tính tình lông bông chẳng chút nghiêm túc….Tóm lại là không phù hợp với Phó tổng thủ thân như ngọc của mình.

Như giờ nhìn vậy cũng tốt mà, chắc là cô gái nhỏ ngoan ngoãn bị Phó tổng mê hoặc rồi.

“Không cần khách sáo.” Phó Triển Hành nhàn nhạt đáp, “Dù sao cô Bùi trời sinh đoan trang, tôi phải giữ chặt hơn chút mới được.”

Bùi Hề Nhược cong miệng cười nhạt, “Tất nhiên.” Cười xong, lại có chút lạc lõng, “Anh Phó, tôi có thể nhờ anh một chuyện không?”

“Ừm?”

“Tám vị hôn phu trước kia của tôi, không biết tại sao ai cũng chạy mất. Anh nhất định phải chống đỡ được đấy, nếu không số lượng vị hôn phu của tôi lên đến hai con số, tôi càng không thể gả cho ai được.”