Quán Cafe Dưỡng Sinh

Chương 13

Trên đường trở về, Chu Nhiên chẳng nói một lời, Nhậm Trạch đi bên cạnh anh chợt thấy hơi lạnh, cả người hắn bị bao phủ bởi một lớp nước mưa, Nhậm Trạch không cẩn thận đυ.ng trúng mu bàn tay Chu Nhiên, đốt ngón tay lạnh lẽo làm tay hắn đau đớn.

“Anh nhà ở đâu thế?” Nhậm Trạch hỏi.

Chu Nhiên không hề dừng bước, tầm mắt anh rơi vào nơi xa, lúc hoàn hồn mới ý thức được Nhậm Trạch đang nói chuyện với mình, anh sửng sốt một hồi bèn lắc đầu, “Không có chỗ ở.”

Nhậm Trạch giật mình, “Không chỗ ở?”

“Ừm.”

Hắn còn tưởng anh chàng này đến đây thăm người thân hoặc đi du lịch gì gì đó, không ngờ ngay cả chỗ ở hiện tại anh cũng chẳng có, nhớ lại dáng vẻ đứng dầm mưa vừa nãy của anh, rồi nghĩ đến khối bia không tên kia, chắc chắn thứ này rất quan trọng với anh, bằng không thì anh đã chẳng ưu tiên việc tảo mộ khi mới đến nơi này.

“Vậy bây giờ có nơi nào mà anh muốn đi không?”

Chu Nhiên nghiêng đầu nhìn thoáng qua Nhậm Trạch, “Không có.”

Tim Nhậm Trạch run lên, không hiểu sao trong lòng hắn lại nảy sinh nỗi bi thương, “Nếu không anh tới nhà của tôi đi.”

Chu Nhiên dừng lại, có vẻ như hơi khó tin. Nhậm Trạch chỉ vào một khu dân cư cách đó không xa, “Nhà tôi ở gần đây á, nếu anh không muốn thì coi như tôi chưa nói gì hết.”

“Anh nói thật chứ?”

“Không tin thì thôi.”

“Tôi tin.”

“Ồ.”

Chu Nhiên bước nhanh về phía trước, ánh mắt anh vẫn chăm chú cố định vào hướng mà ngón tay Nhậm Trạch vừa chỉ, như là gấp không chờ nổi mà muốn tới đó.

“Nhưng lát nữa anh đừng nói lung ta lung tung.”

Chu Nhiên chớp mắt. Nhậm Trạch cảm thấy hắn đúng là hỏi không, anh chàng này nói còn chả nói được mấy câu, còn bảo anh đừng nói linh tinh, đầu óc hắn bị chập mạch hay gì?

“Được.”

“Được cái gì mà được! Anh biết tôi có ý gì à? Cứ được như thế?”

“Anh có ý gì?”

Nhậm Trạch quỳ xuống.

“Chẳng có ý gì cả, bố tôi đã rời xa mẹ con chúng tôi lâu lắm rồi, tôi sợ mẹ đau lòng. Anh đừng nói chúng ta gặp nhau ở nghĩa trang, ừm, để tôi bịa thử, lát nữa anh nói anh là bạn học đại học của tôi í, rồi bảo là tới tham quan An thành.”

“Bạn đại học?”

“Ấy, anh đừng nóng vội!”

“Anh học ở đại học nào?”

Nhậm Trạch ngẩn ra, “Đại học Thẩm Kế.”

Chu Nhiên nheo mắt, Nhậm Trạch nhìn dáng vẻ anh suy tư, hình như anh lại chìm trong hồi ức, “Đi thôi, mẹ tôi bảo là đã nấu cơm xong xuôi hết rồi, mau mau về nhà thôi.”

“Ừm.”

Mẹ Nhậm đứng ở ngã tư con hẻm, chờ mãi chờ mãi. Nhậm Trạch liếc mắt một cái đã trông thấy bà, bèn phất phất tay ra hiệu cho Chu Nhiên đi theo rồi chạy qua.

“Mẹ! Để con giới thiệu một chút, đây là bạn đại học của con - Chu Nhiên, cậu ấy tới đây để du lịch nhưng lại không tìm được chỗ ở, thế nên con muốn cho cậu ấy ở nhờ nhà mình.”

Mẹ Nhậm đánh giá Chu Nhiên từ trên xuống dưới, cười đến mất cả nếp nhăn, bà tiếp tục lôi kéo Chu Nhiên xem trên xem dưới, “Được được được, mấy khi bạn học đến chơi nhà, ở bao lâu cũng được, Nhiên Nhiên đúng không? Tới đây tới đây, dì làm rất nhiều món ăn, con xem có hợp khẩu vị mình không nhen.”

Nhậm Trạch nhìn mẹ mình lôi kéo người xa lạ về nhà một cách vô cùng ân cần, còn con trai ruột thì bị bỏ lại cuối cùng. Chu Nhiên bị mẹ Nhậm kéo vào trong phòng, anh không thể thích ứng ngay được nên nhìn liên tục về phía Nhậm Trạch, Nhậm Trạch nhỏ giọng nói, “Mẹ tôi rất nhiệt tình.”

Khoé miệng Chu Nhiên sụp xuống, “Tôi thấy chứ.”

“Nhiên Nhiên, ăn cái này đi, thịt sườn kho tàu đấy.”

Dứt lời, mẹ Nhậm gắp cục sườn to thả vào trong bát của Chu Nhiên, cái bát nhỏ vốn đã chất đầy đồ ăn, giờ thì không thể chứa nổi nữa.

“Cảm ơn dì ạ.”

“Đừng khách khí, Nhiên Nhiên này, con cứ xem nơi đây là nhà của mình và đừng khách sáo, muốn ăn cái gì thì nói một tiếng với dì, dì lập tức đi mua cho con.”

“Không cần ạ, không cần phiền đến dì đâu ạ.”

Mẹ Nhậm xụ mặt, trông bà hơi tức giận. Chu Nhiên mờ mịt ngó Nhậm Trạch, chỉ thấy Nhậm Trạch đang lặng lẽ lùa cơm, không nói lời nào.

“Phiền toái cái gì chứ, A Trạch từ nhỏ đã không có bạn bè, đây là lần đầu tiên nó dẫn người khác về nhà đó, quan hệ giữa con với A Trạch chắc tốt lắm nhỉ?” Mẹ Nhậm cười tủm tỉm.

Chu Nhiên lườm kẻ đang lặng lẽ lùa cơm, nhàn nhạt nói, “Cực kỳ tốt ạ, dì biết không, hồi trước bọn con ở chung một ký túc xá.”

“Ui chao!” Mẹ Nhậm kêu lớn, “Thì ra là bạn cùng phòng à!”

“Khụ khụ khụ.” Nhậm Trạch mắc sặc.

Mẹ Nhậm nhìn Nhậm Trạch đầy ghét bỏ, Nhậm Trạch thật vô tội. Bà quay đầu cười với Chu Nhiên, “Đừng trách nó nha con, đứa nhỏ này từ nhỏ đến lớn đều chả lễ phép gì cả.”

“Không sao đâu dì, con không thèm để ý.”

Nhậm Trạch nhìn nụ cười lễ phép trên mặt Chu Nhiên, càng nhìn càng thấy kì cục, hắn bèn đưa mắt ra hiệu, diễn xong rồi ba.

Lần này đến lượt Chu Nhiên phớt lờ hắn, tiếp tục nói bậy nói bạ, “Dì ơi, Nhậm Trạch lúc ngủ hay đá chăn, dì biết không?”

“Uầy! Còn có vụ này à?”

“Vâng, cậu ấy còn nghiến răng nữa.”

Mẹ Nhậm lườm Nhậm Trạch đang và cơm, con nhìn lại con xem!

“Buổi tối còn nói mớ nữa ạ.”

Nhậm Trạch suýt thì phun thẳng ngụm canh lên mặt Chu Nhiên. Mẹ Nhậm rút khăn giấy ra, vừa lau vừa ghét bỏ, “Lớn già đầu rồi mà không chú ý gì cả!”

Sau khi trách móc Nhậm Trạch xong, bà lại hiền hoà bảo với Chu Nhiên, “Nó gây cho con không ít phiền toái hả? Đứa nhỏ này dì quản quá ít.”

“Không đâu dì, không ảnh hưởng.”

Mẹ Nhậm nhìn qua Nhậm Trạch, bà cười, trên mặt viết “con nhìn người ta mà học hỏi, hiểu chuyện biết bao!”

Nhậm Trạch hung hăng bắn cho Chu Nhiên ánh mắt hình viên đạn, anh diễn thành nghiện rồi hả?

Chu Nhiên lễ phép đáp lại hắn một nụ cười.

Cơm nước xong, mẹ Nhậm bị Nhậm Trạch hối đi ngủ, Chu Nhiên đứng ngoài cửa tò mò nhìn thoáng qua, hơi giật mình mà ngẩn người, Nhậm Trạch đang matxa chân cho mẹ hắn.

Khi Nhậm Trạch đóng cửa kỹ càng rồi đi ra thì trông thấy vẻ mặt sửng sốt của Chu Nhiên, hắn ra hiệu cho anh đi xa một chút, đoạn nhỏ giọng nói, “Chân mẹ tôi không tốt.”

Chu Nhiên bừng tỉnh, anh nhìn xung quanh phòng khách, “Tôi ngủ ở đâu vậy?”

Nhậm Trạch chỉ vào một loạt sofa bày trong phòng khách, hơi vênh cằm.

“Đó?”

“Đúng vậy, chứ anh muốn ngủ ở đâu? Đêm nay anh diễn quá nhiều rồi đấy!” Nhậm Trạch vươn một ngón tay nắm cằm Chu Nhiên, Chu Nhiên ngước đầu theo ngón tay hắn, đối mặt với Nhậm Trạch.

“Quá khen.”

“Anh nói ai đá chăn nghiến răng nói mớ? Hử?”

“Anh không có à?”

“Ông đây đương nhiên sẽ không!”

“Nhưng mà lúc tôi còn ở đối diện anh, vì sao tôi lại nghe thấy tiếng anh lầm bầm lầu bầu?”

Nhậm Trạch cáu quá, nửa đêm hắn ngủ không được nên bò dậy làm việc mà thôi, “Anh quản tôi à!”

“Chẳng quản, nhưng anh quấy rầy đến tôi.”

Đm anh, nói dối cũng phải có logic tí chớ, hai ta ở đối diện chứ không phải ở cách vách, lỗ tai nào của anh nghe thấy tôi lầm bầm hả?

Nhậm Trạch cố nhịn cười, “Đúng vậy, để không ảnh hưởng đến anh, đêm nay anh ngủ trong phòng khách đi.”

Nhậm Trạch nói xong thì phất tay áo tiến vào phòng ngủ, Chu Nhiên bèn nhắm mắt đuổi theo hắn, khiến Nhậm Trạch sốt ruột xoay người, “Anh đi theo tôi làm quần gì? Không có giường, có cũng không cho anh ngủ, ngủ sofa đi.”

“Xương cổ của tôi không tốt.” Chu Nhiên sờ cái ót, đúng là lần trước chỗ này bị đánh trúng.

Đậu má, chắc chắn là cha nội này cố ý, “Tôi cho anh gối chăn.”

“Tôi muốn ngủ trên giường.”

“Không có.”

“Có.”

Hai người bọn họ lôi lôi kéo kéo nói nhau cả buổi, lâm vào một vòng tuần hoàn chết, cuối cùng ảnh hưởng đến mẹ Nhậm. Bà vừa đẩy cửa ra thì tận mắt chứng kiến Nhậm Trạch dùng hai tay đẩy Chu Nhiên ra khỏi cửa, lập tức nổi giận.

“A Trạch, sao mày làm thế?”

Nhậm Trạch khó lòng giãi bày, khoé mắt liếc qua Chu Nhiên, cha nội này bày đặt ra vẻ uất ức như nàng dâu nhỏ bị bắt nạt vậy, hắn dám chắc cái cổ đau là giả bộ, mà anh ta không biết là hắn đánh sao?

“Mẹ, sao mẹ lại dậy rồi?”

“Không đứng dậy sao có thể thấy mày xua đuổi Nhiên Nhiên? Mày lại đây cho mẹ.”

Nhậm Trạch đành phải căng da đầu bước qua, tiếp thu một phen răn dạy rằng phải coi khách như người nhà, sau đó, hắn trở về và lập tức ra khỏi phòng ngủ, ôm chăn nằm còng queo trên chiếc sofa nhỏ. Nó quá nhỏ, căn bản không chứa nổi Nhậm Trạch, hắn đành co chân lại, thoạt nhìn còn uất nghẹn hơn.

“Dì ơi, để con với Nhậm Trạch ngủ chung vậy.”

“Sao mà được?”

“Không sao ạ, lúc trước tụi con cũng từng ngủ chung.”

“Thôi được rồi.” Có lẽ mẹ Nhậm cũng thấy Nhậm Trạch đang chịu thiệt thòi nên không phản bác, chỉ là lúc Nhậm Trạch ôm chăn đi vào, bà có liếc mắt cảnh cáo hắn một lần.

Nhậm Trạch cong lưng vươn tay như một quý ông, hắn nói với Chu Nhiên, “Mời!”

Chu Nhiên bước vào phòng ngủ một cách rất hưởng thụ.

Nhậm Trạch cắn răng, để rồi xem tối nay ông thu thập mi thế nào!