Quán Cafe Dưỡng Sinh

Chương 6: Nấu cơm cho anh ăn nha?

☕ Nấu cơm cho anh ăn nha?

“Uầy, anh tỉnh rồi à?”

Chu Nhiên nửa nằm nửa dựa trên ghế sofa, một luồng khói khét ập vào mũi, mà người trước mặt vẫn tươi cười hì hì nhìn anh một cách hồn nhiên vô tư.

“Ừm, có mùi khét thì phải?”

“Ấy, tôi đi ngay!”

Nhậm Trạch hốt hoảng chạy tới phòng bếp và trông thấy cái nồi tí tách lửa, hắn vội vàng đậy nắp nồi, sợ bóng sợ gió một hồi.

Chưa kịp lau mồ hôi lạnh, hắn quay đầu, xém chút nữa bị sắc mặt trắng bệch của Chu Nhiên doạ cho nổi da gà khắp mình mẩy. Chu Nhiên nâng mí mắt quan sát chảo dầu bốc khói kia, vẻ mặt một lời khó nói hết nhìn Nhậm Trạch.

“Tôi chưa hỏi ý anh đã tự tiện dùng phòng bếp rồi, thật ngại quá!”

“Không sao đâu.”

“Có cảm thấy đỡ hơn không?”

Thanh niên khó hiểu nhìn Nhậm Trạch. Hồi nãy anh bất thình lình té xỉu, bây giờ lại thần không biết quỷ không hay mà tỉnh dậy khiến Nhậm Trạch lúc kinh lúc rống như gặp phải quỷ.

“Vừa nãy anh bị choáng máu hả?”

Thanh niên sửng sốt một lúc lâu không lên tiếng, Nhậm Trạch đi lên trước nhìn kỹ băng gạc trên cổ tay anh, sau khi xác định nó không rỉ máu mới nhẹ nhàng thở phào, “Anh không biết mình bị bệnh sợ máu hay sao?”

Thanh niên chậm rãi lắc đầu.

Một người thoạt chừng trên dưới 20 tuổi mà chưa từng thấy máu à? Đương lúc Nhậm Trạch thầm pass rớt cái ý nghĩ vớ vẩn này, hắn vừa ngước lên thì trông thấy thanh niên nọ lắc đầu, trong lòng hắn lắp bắp kinh hãi, cũng may có vết xe đổ, hắn chưa tới mức hết hồn đến rớt tròng mắt.

“Anh làm gì vậy?”

Nhậm Trạch men theo ánh mắt anh tới cái chảo dầu, hắn bèn mở nắp vung, cả luồng khí nóng đánh úp lại và tràn vào dạ dày Chu Nhiên, cái bụng kịp thời ọt ọt vài tiếng.

“Nấu cơm đó, anh không ngại chứ? Anh vừa chuyển đến hôm nay đúng không? Vốn dĩ tôi muốn ra ngoài mua thêm chút đồ mà sợ anh ăn kiêng, thế là mò mấy cọng rau dưa trong tủ lạnh rồi nấu luôn, người chóng mặt vẫn nên ăn nhiều một chút mới tốt. Tôi xài phòng bếp của anh đấy, đừng trách móc nha!”

Chu Nhiên ngây ngẩn, anh ngơ ngác nhìn người trước mặt nấu ăn cực kỳ thành thạo, sau đó nghiêm túc dọn món lên bàn, nhất thời hơi hoảng hốt.

“Cảm ơn anh.”

“Ôi dào khỏi cần cám ơn cám heo gì hết, tôi còn chưa kịp cảm ơn anh vì chuyện ngày hôm qua nữa, cứ coi như chúng ta huề nhau đi.”

Nhậm Trạch đưa qua một chén cơm, nở nụ cười chân thành.

“Nói mới nhớ, chúng ta trở thành hàng xóm rồi nhỉ, tôi còn không biết tên anh. Tôi tên Nhậm Trạch, còn anh?”

Chu Nhiên nghịch chiếc đũa, anh ngẩng đầu, con ngươi đen nhánh chiết xạ ra một tia ánh sáng, “Chu Nhiên.”

“Ồ. Được rồi, nếu anh đã khoẻ thì tôi về trước, hẹn gặp lại.”

Nhậm Trạch thu dọn đồ đạc chuẩn bị ra khỏi cửa, tuy rằng hắn ở ngay phía đối diện, nhưng ngồi mãi tại nhà người khác cũng không hay. Chu Nhiên ngẩn người hỏi, “Anh không ăn sao?”

“Hả?”

“Anh không ăn cơm sao?”

“Thôi, tôi chẳng đói bụng mấy.”

“Nhưng đây là do anh làm mà.”

Đúng vậy đấy, có điều đâu thể nào tới nhà người ta cọ cơm chứ, mới vừa vào cửa đã bị Chu Nhiên té xỉu doạ sợ vãi linh hồn. Hắn muốn cảm tạ anh vì ngày hôm trước nên mới thuận tay làm cơm thôi.

“À thì…”

“Vậy ăn chung đi, một mình tôi ăn cũng không hết.”

Chu Nhiên không tiếp tục để ý tới hắn, lập tức đi thẳng tới bàn cơm. Nhậm Trạch đành phải xám xịt theo sau anh, hơi khó tính mà tự bới chén cơm.

Hoá ra nhà trọ giá rẻ còn có không gian rộng rãi như vậy. So với ổ chó 30 mét vuông của hắn, phòng khách của Chu Nhiên phải lớn hơn gấp mấy lần. Nhậm Trạch lặng lẽ đánh giá cách bài trí căn phòng, đồ gia dụng rải rác được tiện tay chất đống tại một góc, mặt tường chưa kịp trang trí, đèn chùm trắng toát chiếu sáng một mảnh, một mặt gương thật lớn đặt ngay đối diện Nhậm Trạch, trên đó phản chiếu ảnh ngược thon gầy của Chu Nhiên, hắn vừa ngẩng đầu thì trông thấy, trong lòng khẽ lộp bộp.

Ăn xong cơm chiều, Chu Nhiên bước tới ghế rồi nằm thẳng cẳng, hoàn toàn không có ý muốn dọn dẹp phòng. Nhậm Trạch rửa chén xong đi ra vẫn thấy anh đang thoả mãn nằm trên ghế, thoải mái đến vô tâm.

Đèn đường sớm đã sáng loà, một vài tia sáng lọt thỏm qua tấm rèm dày nặng, liếc mắt xem đồng hồ, cũng sắp 22 giờ rồi, không ngờ đã trễ thế này.

Phòng thì hỗn độn, chủ nhân thì lười biếng. Chu Nhiên tựa hồ rất thích thú mà dựa vào ghế, anh nhắm mắt lại nghỉ ngơi, không chút lắng lo khi trong nhà có kẻ xa lạ, còn Nhậm Trạch thì dần trở nên bất an.

Anh ta định ngủ như thế cả đêm hả?

Thanh niên nằm trên ghế không nhúc nhích, hệt như ngủ thật rồi.

“Chu Nhiên?”

“Ừ?”

Thanh niên khẽ hừ một tiếng, lại nâng mí mắt lên hỏi, “Sao vậy?”

Câu hỏi này bình thường chứ hả? Nếu mình khuyên anh ta đừng nên ngủ trên ghế vì dễ cảm lạnh thì có xem là chõ mỏ vào chuyện người khác không?

Không thể hiểu nổi bản thân tại sao lại lắm mồm đến thế, hắn bảo, “Hay là anh vào phòng ngủ đi?”

“Ừ.”

...

Trầm mặc hồi lâu sau, cuối cùng Nhậm Trạch nhịn không được nữa, coi như hôm qua anh ta giúp hắn, hôm nay hắn cũng đã nấu cơm cho người ta rồi, còn hiện tại là đang làm gì? Lo chuyện bao đồng quá đấy.

“Tôi đi trước.”

“Trong phòng không có giường.”

Chu Nhiên bỗng nhiên mở miệng, Nhậm Trạch suýt nữa lảo đảo bổ nhào vào cánh cửa.

Chu Nhiên vẫn nhàn nhã nằm trên ghế, nếu đã biết không có giường thì sao không nhanh chóng mua sắm đồ đạc mà lại ung dung thư thái thế này?

Nhậm Trạch trong lúc nhất thời hạn hán lời, hắn yên lặng đứng tại chỗ một lúc lâu bèn xoay người nâng ghế sofa.

Tôi nhất định điên rồi, Nhậm Trạch câm nín.

Một giờ sau.

Chu Nhiên vẫn nhàn nhã nằm trên ghế, Nhậm Trạch đã mệt đến chẳng gượng nổi eo. Hắn yên lặng quan sát Chu Nhiên nhàn nhã tự tại, thề rằng hắn làm người tốt lần này là lần cuối cùng! Đừng hòng có lần sau.

“Vất vả rồi.”

Khó khăn lắm anh ta mới thèm chú ý tới sự gian truân của hắn, thật ra anh nên giúp một chút chứ, cứ ngồi trên ghế giả bộ Lão Phật Gia làm cái éo gì! Chính hắn cũng rảnh rỗi sinh nông nỗi, tự dưng vô công rồi nghề đi nấu cơm nhà người rồi còn phải khuân vác miễn phí nữa chớ!

“Không sao hết! Tôi về trước.” Nhậm Trạch nghiến răng nghiến lợi nói.

“Khoan, tiện thể nhắc nhở, ngày hôm qua anh chưa thanh toán.”

Nhậm Trạch thật sự choáng váng đâm thẳng vào cửa, ván cửa hơi mỏng lại đàn hồi đập trúng mặt làm hắn chợt bừng tỉnh, cha nội này quả nhiên là cố ý.

Sau vài bước, “Rầm!” Tiếng đóng sập cửa khiến toàn bộ đèn cảm ứng âm thanh của toà nhà đều khẩn cấp phát sáng.

Chu Nhiên nhìn những vật dụng được sắp xếp chỉnh tề, đống gia dụng hỗn độn bừa bãi ban đầu trở nên gọn gàng ngăn nắp, tâm tình của anh cũng theo đó phấn chấn hơn. Ánh mắt anh dừng tại một góc, tấm màn sân khấu màu trắng che lấp vật phẩm chẳng dễ nhận thấy, lộ ra một góc làm từ gỗ, hình dáng vuông vức giống như một khung ảnh thật lớn.

“Cuối cùng cũng tìm được rồi.”

Chu Nhiên đứng lên và bước đến trước cửa phòng, vừa vặn đối mặt với cánh cửa đóng chặt đối diện, cánh môi khẽ nhếch. Phía bên đó dường như léo nhéo tiếng chửi nhỏ, âm thanh tức muốn hộc máu ấy truyền qua màng tai Chu Nhiên lại trở nên dễ nghe.

Đã bao lâu rồi anh chưa nghe thấy giọng nói này?