Một Bé A Ngọt Ngào Như Vậy Có Ai Mà Không Yêu

Chương 78

Bạch Kha thấy Tô Dục Chu vui sướиɠ như vậy thì nhịn không nói gì, chỉ cảm thán: “Không ngờ cậu lại có bạn trai.”

Y nhai kẹo, nói tiếp: “Chẳng trách cứ đòi dọn ra ngoài.”

Bạch Kha nói rất nhẹ nhàng, Tô Dục Chu nghe lại thấy tai nong nóng, nhưng cũng không phản bác, chỉ cắm cúi thu dọn đồ đạc. Dần dà, khóe miệng cậu lại cong lên, khe khẽ ngâm nga. Dáng vẻ như vậy, chỉ cần nhìn bóng lưng thôi cũng có thể thấy được cậu đang rất vui.

Bạch Kha thầm tặc lưỡi, cũng không tiến vào, khoanh tay đứng ở cổng. Cho đến khi Tô Dục Chu thu dọn xong mọi thứ, y mới xách giùm hai cái túi hành lý.

“Cậu nói với giáo viên việc chuyển ra khỏi kí túc chưa?” Y hỏi trong lúc đi về phía thang máy.

Tô Dục Chu lắc đầu.

“Tạm thời em muốn giữ lại, có thể sau này nghỉ trưa sẽ cần.”

Bạch Kha gật đầu. Y đi đằng trước, dáng người cao ráo trông vô cùng xuất sắc.

Tô Dục Chu nhìn bóng lưng y, lúc này mới phát hiện, hình như đàn anh còn cao hơn cậu, trông thế này bét cũng phải 188.

“Đàn anh, anh là người ở đâu vậy? Sao nghỉ hè không về nhà?” Cậu thuận miệng hỏi.

Bạch Kha liếc cậu một cái, cười nói: “Đoán xem?”

“Em không đoán được.”

Tô Dục Chu nhăn mũi, tiếng Trung của Bạch Kha rất chuẩn, hoàn toàn không nghe ra giọng địa phương.

“Cậu đoán đại một cái xem.”

“Anh là người ở đây ạ?”

“Không.” Bạch Kha đi vào thang máy, giữ nút mở cửa: “Anh là người thành phố Z.”

“Ồ, vậy cách thành phố S xa lắm.”

Tô Dục Chu kéo vali vào theo. Cậu chợt nhớ ra gì đó, hoảng hốt nói: “Đúng rồi, hoa của em vẫn còn trên ban công, cả bình hoa của anh nữa!”

Cậu định chạy ra lấy, nhưng lúc này cửa thang máy đã đóng lại.

Bạch Kha thấy cậu còn định vòng lại thì hỏi: “Một tuần rồi, hoa của cậu vẫn còn sống hả?”

“Còn chứ, em chăm cẩn thận lắm.” Tô Dục Chu nói.

Bạch Kha nhìn Tô Dục Chu: “Cậu xách một đống đồ như này thì có cầm theo cũng bất tiện lắm, cứ để trên ban công đi. Mà thời tiết nóng thế này, có khi chưa đến chỗ thuê hoa đã héo rồi.”

Tô Dục Chu thấy cũng hợp lí, bèn gật gù: “Vâng, anh nói cũng đúng.”

Cậu ngẫm nghĩ rồi rút chìa trong túi ra, đưa cho Bạch Kha.

“Vậy hoa đó em nhờ đàn anh nhé, vừa hay trả lại bình luôn. Chìa này anh cầm tạm giúp em, đợi khai giảng rồi em đến chỗ anh lấy.”

Dù sao trong kí túc xá cũng không còn gì, Giản Bách Xuyên lại không đến ở, chìa này giao tạm cho Bạch Kha cũng không có vấn đề. Vả lại, cậu thấy vị đàn anh này rất đáng tin.

Bạch Kha hơi do dự, nhưng rồi cũng nhận chìa khóa.

“Thế thêm bạn đi.”

Lúc này Tô Dục Chu mới nhớ ra nói chuyện bao lâu rồi mà cả hai còn chưa trao đổi phương thức liên lạc, vội vàng lấy điện thoại di động ra thêm bạn với Bạch Kha.

Thang máy nhanh chóng xuống đến nơi, họ xách hành lí đi ra cổng phía Bắc.

Huấn luyện quân sự vừa kết thúc, có không ít học sinh nhà ở thành phố S có phụ huynh tới đón. Sinh viên ở các tỉnh thành khác phải ở lại trường thì lúc này cũng như chim chóc sổ l*иg, tranh thủ ba ngày nghỉ bắt đầu quậy. Điều này khiến cho sân trường yên tĩnh trở nên náo nhiệt hẳn, khắp nơi toàn người là người.

Tô Dục Chu ra tới cổng trường, vừa nhìn sang đã thấy bóng người cao lớn đứng cạnh chiếc xe con màu đen.

Đúng lúc người kia cũng nhìn sang bên này.

Ánh mắt họ giao nhau giữa không trung, sau đó gắt gao dính chặt, như thể sắp b4n ra tia lửa.

Lại là một tuần lễ không gặp mặt, Tô Dục Chu cảm giác nhớ nhung trong lòng sắp tràn ra rồi.

Nếu như không phải có Bạch Kha ở cạnh đang nhìn, chắc chắn cậu sẽ chạy như bay tới, cho Túc tiên sinh một cái ôm thật chặt.

“Đàn anh, ở bên kia ạ.”

Tô Dục Chu chỉ hướng cho Bạch Kha, sau đó vội vàng đi sang.

Túc Khiêm nhìn thấy cậu, định đi ra đón thì bắt gặp bóng người cao cao bên cạnh.

Một thanh niên cao gầy, mặc trang phục rộng rãi thoải mái lộ vẻ lười biếng tùy thích. Y có khuôn mặt thiên về dạng thanh tú, nhưng lại mang tới cho người nhìn cảm giác vô cùng diễm lệ, tự nhiên thoải mái lại vô cùng thu hút sự chú ý.

Túc Khiêm nhíu mày, lập tức sải bước qua.

“Chu Chu.”

Anh mở miệng trước, hết sức tự nhiên cầm hành lí Tô Dục Chu đang xách, sau đó rút khăn tay ra, nhẹ nhàng lau mồ hôi trán cho cậu.

Cử chỉ tự nhiên lại vô cùng thân mật, ai nhìn vào cũng có thể thấy được quan hệ giữa họ không phải bình thường.

Tô Dục Chu hơi xấu hổ, cậu cầm khăn, tự lau mồ hôi cũng không tính là nhiều trên trán, sau đó quay sang nhìn Bạch Kha.

Bạch Kha đang nhìn Túc Khiêm chằm chằm, vẻ mặt đờ đẫn.

“Hai người…”

Y chỉ vào cả hai, trong chốc lát không biết nên nói gì. Nếu như y nhớ không nhầm, ban nãy Tô Dục Chu có nói là… Bạn trai cậu tới đón?

Vậy bạn trai của cậu ta, chính là vị giám đốc đã đạp bộ mặt của toàn bộ Alpha đại học S khóa năm nay xuống đất, thậm chí còn dùng lực nghiền cho nát bấy?

Mặc dù người này là Omega, nhưng…

Bạch Kha hết nhìn Túc Khiêm lại nhìn Tô Dục Chu, ít nhiều cảm thấy hoang mang.

Tô Dục Chu tươi cười, nhận lấy hành lí trong tay Bạch Kha, miệng nói: “Cảm ơn đàn anh. Anh đưa đến đây là được rồi ạ, anh ấy sẽ chở em về.”

Bạch Kha sực tỉnh. Y nhìn Tô Dục Chu, lại cảm nhận được tầm mắt không mấy thân thiện của quý ngài Omega trong truyền thuyết, đột nhiên cảm thấy sự tình trở nên thú vị.

Y không biết hai người họ bắt đầu hẹn hò từ khi nào, càng không có tư cách để phán xét, chỉ là…

Nếu đám oắt Alpha năm nhất kia mà biết chuyện này, biểu cảm chắc sẽ đặc sắc lắm nhỉ?

Y bắt đầu mong đợi, nhất là với người bạn cùng phòng kia của Tô Dục Chu, một đương sự khác trong câu chuyện.

Tô Dục Chu giới thiệu Túc Khiêm với Bạch Kha,

Bạch Kha vội vàng lấy que kẹo ra khỏi miệng, vươn tay với Túc Khiêm, nở nụ cười thân thiện: “Giám đốc Túc, ngưỡng mộ anh đã lâu, rất hân hạnh được gặp mặt!”

Túc Khiêm không mấy tình nguyện bắt tay y.

Sau khi giới thiệu sơ lược, Bạch Kha lại nhìn về phía Tô Dục Chu, hỏi cậu có cần y giúp dọn dẹp phòng mới không. Y vốn chỉ định giúp Tô Dục Chu mang đồ ra cổng trường rồi đi làm việc của mình, nhưng giờ được chứng kiến một màn thần kì thế này, y bỗng đổi ý.

Nhưng Tô Dục Chu lại từ chối.

Đàn chị từng thuê căn phòng kia là một người rất sạch sẽ, phòng ốc cũng được bảo dưỡng tốt, gần như không phải dọn dẹp gì. Chỉ cần làm chút tổng vệ sinh đơn giản sau khi dọn đồ tới là có thể ở luôn, không cần nhiều người hỗ trợ như vậy.

Mặc dù tiếc nuối, nhưng Tô Dục Chu đã nói vậy, Bạch Kha cũng không thể ép người ta. Y lập tức chào tạm biệt cả hai, quay người trở về trường.

Mà Túc Khiêm thấy Bạch Kha phất tay rời đi, không khỏi nhíu mày nhìn Tô Dục Chu. Anh không nói gì, nhưng Tô Dục Chu đã biết nghi hoặc của anh.

Cậu nở nụ cười nói: “Ở đây nóng quá. Anh Túc, có gì mình lên xe rồi nói.”

Túc Khiêm không hề nghi ngờ, lập tức giúp Tô Dục Chu để đồ vào sau cốp rồi cùng cậu lên xe.

“Mát ghê.”

Tô Dục Chu ngồi ở ghế phụ, không khỏi thở dài một tiếng. Túc Khiêm đưa cho cậu chai nước, vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, mát lạnh.

“Cảm ơn anh!”

Mắt Tô Dục Chu lập tức sáng lên, cầm chai nước mở ra uống một ngụm, sau đó thỏa mãn thở dài.

Túc Khiêm đợi cậu uống nước xong mới hỏi: “Giờ nói chuyện được chưa?”

Hàng mày anh vẫn khóa chặt, rõ ràng đã bắt được manh mối trong lúc Tô Dục nói chuyện với Bạch Kha.

“Dạ.” Tô Dục Chu gật đầu: “Em thuê một căn phòng ở gần trường.”

Túc Khiêm nhìn cậu, mang theo vài phần lên án: “Tại sao?”

“Tại sao là tại sao?” Tô Dục Chu sửng sốt.

Vẻ tròn mắt ngạc nhiên của cậu không giống giả vờ, Túc Khiêm hơi tức. Anh nhìn về phía trước, khẽ nói: “Em không định về biệt thự với anh sao?”

Hai ngày qua anh đã cẩn thận tỉ mỉ trang trí lại biệt thự, chuẩn bị cho Tô Dục Chu một niềm vui bất ngờ.

Anh đã mong đợi ngày này lâu thật lâu, thậm chí đến đêm còn mất ngủ.

Nhưng Tô Dục Chu lại hoàn toàn không nghĩ tới việc về nhà cùng anh.

“Biệt thư xa quá.” Tô Dục Chu nói như thể chuyện đương nhiên: “Đi lại bất tiện lắm.”

Từ biệt thự trên núi đến đại học S phải lái xe hơn hai tiếng, tức là, nếu ở lại biệt thự, mỗi ngày cậu đi đi về về sẽ lãng phí năm tiếng đồng hồ. Thế thì ở kí túc xá còn hơn.

Thấy Túc Khiêm có vẻ không vui, Tô Dục Chu cong môi, vươn tay xoa mặt anh, cười nói: “Thôi nào, em không về biệt thự, nhưng anh có thể đến ở với em mà.”

Túc Khiêm sửng sốt, nhìn vào đôi mắt lấp lánh những dịu dàng của chàng trai, tâm trạng anh dần bình tĩnh lại.

“Ừ.”

Anh vươn tay xoa mái tóc mềm của cậu, sau đó nói: “Tóc em dài rồi.”

Thấy vẻ mặt Túc Khiêm đã thoải mái hơn, Tô Dục Chu thử nghiêng người tới, vươn tay ôm eo anh, cậu đã muốn làm thế từ nãy, ngả đầu vào l0ng nguc Túc Khiêm.

“Để anh cắt cho em.” Túc Khiêm nói.

Tô Dục Chu không khỏi ngước mắt nhìn anh. Con ngươi đen láy của người đàn ông tụ lại thứ ánh sáng mềm mại khiến cậu như chết chìm trong đó.

“Anh biết cắt à?” Cậu hỏi.

Túc Khiêm khẽ gật đầu: “Biết một chút, không khó lắm.”

Túc Khiêm nói vậy làm Tô Dục Chu hơi thấp thỏm, nhưng cậu vẫn đồng ý, cùng lắm thì cắt thành đầu đinh luôn, trời đang nóng, cắt vậy mát mẻ.

Hai người cứ thế quyết định.

Túc Khiêm nhìn cậu, khóe miệng cong lên thành một nụ cười vui vẻ: “Vậy giờ muốn tới chỗ em thuê quét dọn hay ngồi tiếp ở đây cho em ôm?”

Tô Dục Chu bĩu môi: “Anh không nhớ em à?”

Túc Khiêm hơi cúi xuống, nhẹ nhàng thơm lên môi cậu: “Nhớ chứ, chỉ là ở đây không tiện.”

Tô Dục Chu ngây người, sau đó vành tai lập tức đỏ rực. Cậu vội vàng buông tay, ngồi ngay ngắn lại.

“Tới phòng trọ của em đi.”

Cậu lấy di động ra, mở bản đồ chỉ đường, ngẫm nghĩ rồi bổ sung: “Ý em là qua đó quét dọn.”

Túc Khiêm liếc vành tai đã đỏ lừ của cậu, buồn cười nhìn đi chỗ khác, vừa khởi động xe vừa nói: “Ừ, quét dọn.”

Nơi Tô Dục Chu thuê cũng không xa, cả hai nhanh chóng tới nơi. Chỗ này không phải chung cư, mà là một dãy phòng chủ nhà tự xây. Mặc dù độ an toàn kém hơn chung cư nhiều, nhưng được cái tiện nghi và vị trí đẹp, mà Tô Dục Chu còn là Alpha nên bình thường cũng sẽ không có chuyện gì.

Túc Khiêm giúp cậu bê đồ, đi theo Tô Dục Chu, một hơi leo tới tầng năm.

Đối với cả hai mà nói, sau khi hoàn thành chút vận động này, nhịp thở vẫn đều đều. Thể lực của Tô Dục Chu quả nhiên đã tăng lên rất nhiều!

Đi vào phòng trọ của Tô Dục Chu, Túc Khiêm không khỏi cau mày.

Căn phòng này là hai phòng một sảnh, hai phòng kia có thể làm một phòng ngủ một phòng làm việc. Ngoài hai căn phòng đó ra thì còn có một gian bếp với nhà vệ sinh, diện tích phần làm phòng khách cũng tương đối rộng rãi.

Nhưng vào mắt Túc Khiêm, căn phòng này còn không to bằng phòng ngủ chính của anh. Trừ lúc ở khách sạn ra, anh chưa từng ở nơi nào bé như thế này.

Để Chu Chu của anh ở đây?

Mỗi ngày ngoài phải leo cầu thang ra thì còn phải chịu đựng tiếng ồn ào từ đường cái truyền vào.

Túc Khiêm rõ ràng không hài lòng với căn phòng này, nhưng Tô Dục Chu lại không cho là vậy.

Kiếp trước lúc vừa tốt nghiệp đại học, cậu không có đồng nào trong người, căn phòng thuê được còn nhỏ hẹp cũ nát hơn chỗ này gấp mấy. Một phòng ngủ một phòng khách đã từng là giấc mộng của cậu. Để mà so sánh thì chỗ này quả thực quá tốt.

“Cuối cùng em lại có nhà.”

Tô Dục Chu quan sát căn phòng có mọi ngóc ngách đều toát lên sự ấm áp, thì thầm: “Như vậy em sẽ không lo lại bị đuổi đi nữa…”

Có một nơi thật sự thuộc về mình, sẽ không cần lo sợ một ngày nào đó bị đuổi ra khỏi cửa.

Rõ ràng là chuyện nên vui vẻ, sắc mặt chàng trai lại lộ mấy phần cô đơn.

Túc Khiêm bỗng hiểu được, cậu kiên trì muốn thuê một phòng trọ cho riêng mình như vậy, có lẽ đây mới là nguyên nhân chính?

Anh không khỏi tiến đến, vòng tay quanh người cậu.

“Chu Chu, có anh ở đây, em không bao giờ cần phải lo về chuyện đó.”

Một tay khác len lén thò vào túi áo, cầm lấy chiếc hộp nhỏ bên trong.

- -----oOo------