Edit: Ry
Tô Dục Chu vỗ ngực, mãi mới ngừng ho được, nhưng mà nhìn tin nhắn của ba Tô, cậu vẫn xoắn xuýt nhăn mày.
Để ba tới đây á, đương nhiên là không được rồi, đến là lộ ngay, nhưng cậu không thể giả vờ như không thấy tin nhắn được.
Tô Dục Chu ngẫm nghĩ, bắt đầu trả lời.
Tô Dục Chu: [Papa, con dậy rồi ạ.]
Nhớ hồi cậu mới khôi phục kí ức của kiếp trước, Tô Dục Chu đã từng định chuyển sang gọi "cha", nhưng mới gọi được một câu, ba Tô đã nước mắt lưng tròng hỏi cậu: Có phải papa làm gì sai không? Sao Chu Chu lại lạnh nhạt với papa như thế?*
*Gốc là Chu Chu gọi ba Tô là ba ba (papa) nhưng tui để ẻm gọi là ba, đến đây thì tui đã sửa lại mấy chương trước cho phù hợp.
Từ đó về sau, Tô Dục Chu vẫn ngoan ngoãn giữ cách gọi papa.
Tô Dục Chu: [Bạn con đi làm rồi ạ.]
Tô Dục Chu: [Phải hơn chín giờ tối mới về.]
Đúng là Túc tiên sinh đi làm, tối qua cũng hơn chín giờ mới về, cậu không hề nói dối! Về phần thuốc ức chế, Tô Dục Chu lựa chọn bỏ qua.
Papa: [Vậy à...]
Chỉ nhìn tin nhắn đã có thể thấy được sự khó xử của ông.
Là một Omega nhát gan, ba Tô rất hiếm khi ra ngoài buổi tối, trừ phi là chuyện bắt buộc không còn cách nào khác. Mà ông còn là người rất chú trọng lễ nghi, nếu chủ nhà không có mặt thì tuyệt đối không tới cửa thăm hỏi.
Tô Dục Chu khẽ thở ra một hơi, tiếp tục thừa thắng xông lên.
Cậu sắp xếp: [Chẳng phải papa vẫn muốn ăn thử bánh ngọt của Hương Tô Lâu à? Chiều nay mình gặp nhau ở đó được không ạ, đến lúc về con sẽ mang đồ về cho bạn con]
Papa Tô: [Nhưng mà kì tình nhiệt của con...]
Tô Dục Chu: [Giờ tình trạng của con rất ổn định, với lại chỉ ra ngoài một chút rồi về nên sẽ không có chuyện gì đâu]
Hiệu quả của thuốc ức chế rất tốt, đối với kì tình nhiệt của người trưởng thành bình thường thì chỉ cần tiêm trước một liều là sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Là do Tô Dục Chu mới đến kì lần đầu, thuốc ức chế sử dụng không phải là liều mạnh nên mới cần phải cách ly quan sát.
Đương nhiên cũng không thể lạm dụng thuốc ức chế, nhất định phải có những giải tỏa thích hợp dựa trên tình trạng của cơ thể, nếu không thì sẽ trở thành như Túc Khiêm.
Cuối cùng Tô Dục Chu vẫn thuyết phục được ba Tô.
Kết thúc cuộc trò chuyện, cậu thở phào nhẹ nhõm.
Tô Dục Chu cầm cốc lên, lại nhấp một ngụm nước mật ong, hàng mi hơi cụp xuống, nghĩ đến những băn khoăn trong lòng.
Tình huống của cậu và Túc tiên sinh, tạm thời không thích hợp để nói với người trong nhà.
Cậu thích Túc Khiêm.
Có lẽ là từ lần đầu nhìn thấy anh ở hành lang bệnh viện, cậu đã thinh thích anh rồi, nếu không thì đương yên đương lành, tại sao pheromone lại tiết ra ngoài như vậy?
Về sau chuyện đó còn xảy ra rất nhiều lần nữa, mà đều là ở trước mặt Túc Khiêm.
Nhưng Tô Dục Chu cũng không thể xác định rốt cuộc là mình thật lòng thích Túc Khiêm, hay là vì ảnh hưởng của hoóc-môn trong kì tình nhiệt nên mới mê muội người ta đến vậy.
Giờ cậu là Alpha ở kì nhạy cảm mà đúng không? Thế nên mới không kìm lòng được mà ỷ lại mà quyến luyến người ấy, chỉ cần anh ấy không ở bên một giây thôi đã cảm thấy rất khó chịu ---
Tối hôm qua lúc lăn qua lăn lại trên giường vì khó ngủ, cậu mới nghĩ đến đống kiến thức sinh lý đó.
Đương nhiên là dù lí trí biết trạng thái của mình không được bình thường, cậu vẫn không khống chế được mà muốn gần gũi với người kia.
Đây là lần đầu tiên Tô Dục Chu cảm thấy thích một người như vậy, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa, dũng cảm đến quên mình.
Hóa ra một người luôn chỉ lo trước ngại sau như cậu cũng có thể có những hành động như vậy, loại trải nghiệm này thật lạ lẫm, nhưng cũng khiến cậu thật hạnh phúc.
Bởi vì cậu cảm thấy Túc tiên sinh rất có ý nghĩa với mình.
Tô Dục Chu ngồi im một hồi, lại cầm cốc nước lên nhấp một ngụm mật ong.
Ừm, thôi được rồi, cũng có thể là do hoóc-môn nên cậu mới nghĩ vậy. Tốt nhất vẫn nên chờ hết kì tình nhiệt, đợi đến lúc cậu hoàn toàn tỉnh táo, cậu sẽ phải suy nghĩ lại cho cẩn thận vấn đề này.
Còn giờ...
Tô Dục Chu muốn trân trọng quãng thời gian này.
Đây cũng là bài học mà cái chết bất ngờ ở kiếp trước dạy cho cậu, cậu không muốn sau này phải hối hận.
Đưa ra quyết định xong, Tô Dục Chu đặt cái ly xuống, tiếp tục ăn nốt bữa sáng, sau đó tiện thể rửa bát luôn.
Xong xuôi bước ra khỏi phòng bếp, nhìn căn nhà trống trải, cậu cảm giác tâm trạng hụt hẫng khó chịu lại trào lên từ đáy lòng.
Nhưng nghĩ đến lời Túc tiên sinh nói, anh ấy nói hôm nay sẽ về sớm một chút, cậu lại bình tĩnh hơn.
Tô Dục Chu trở lại phòng mình, tiếp tục lập trình cho trò chơi hôm trước chưa hoàn thành.
Nếu như thuận lợi, hôm nay có thể phát hành rồi.
Mặc dù ban đầu rất khó tiến vào trạng thái, nhưng dần dà, khi cậu chú tâm vào công việc, tất cả tạp niệm đều bị vứt bỏ. Cho đến khi báo thức đã được cài sẵn vang lên, cậu mới bừng tỉnh.
Thế mà đã đến mười hai giờ.
Tô Dục Chu tắt báo thức đi, tiếp tục làm nốt một chi tiết cuối cùng, sau đó bấm nút công bố.
Tài nguyên có hạn nên đồ họa của game này vẫn tương đối đơn giản, nhưng đơn giản cũng có chỗ tốt của đơn giản. Dù sao cũng chỉ là một loại game lặt vặt gϊếŧ thời gian, luật chơi đơn giản dễ hiểu rồi thêm chút độ khó thì mới phù hợp.
Game vừa được công bố đã có mấy bạn fan quen thuộc bình luận.
Tô Dục Chu rất vui, trả lời bọn họ vài câu rồi duỗi lưng, đi xuống lầu ăn cơm.
Cậu hẹn ba Tô lúc bốn giờ chiều, vẫn còn nhiều thời gian. Ăn trưa xong, để cho an toàn, Tô Dục Chu còn đi tắm một lần.
Trước khi xuất phát, cậu lại lặng lẽ bôi chút nước hoa ra sau tai. Sau khi đảm bảo không thể ngửi được mùi hạt dẻ trên người mình, Tô Dục Chu mới xách ba lô ra ngoài.
Cậu thanh niên mặc áo hoodie phối với quần jean đơn giản, đầu đội mũ lưỡi trai che nắng, đeo ba lô lệch một bên, khoan thai bước trên con đường nhỏ của khu biệt thự.
Dưới sắc xanh rì rào, chỉ nhìn từ xa đã khiến người ta cảm nhận được tuổi trẻ căng tràn.
Chú bảo vệ gác cổng không nhịn được mà nhìn kĩ hơn, đúng lúc này cậu thanh niên cũng quay sang nhìn ông, còn nhếch miệng cười với ông, rất cởi mở và thân thiện.
Chú bảo vệ lập tức cảm thấy tâm tình mình cũng sáng hẳn lên, cười gật đầu với Tô Dục Chu, nhìn cậu đi ra khỏi cổng, trèo lên một chiếc xe taxi.
Đưa mắt nhìn taxi đi xa, ông không khỏi nhíu mày lẩm bẩm: "Cậu bé này tới đây chơi khi nào vậy? Sao giờ lại bắt taxi?"
Không biết sao mà ông lại nhớ tới chuyện đêm qua, vị Túc tiên sinh tính tình quái gở kia đột nhiên rất sốt ruột tìm ai đó...
Lại nói, vị Túc tiên sinh kia chuyển vào khu này ở nhiều năm như vậy rồi ông cũng chưa từng thấy anh ta mất bình tĩnh như vậy, cái kiểu sốt sắng cuống cuồng đó, dù chỉ là qua tiếng nói chuyện điện thoại cũng có thể cảm nhận được.
Có khi nào... Là cậu thanh niên đó không?
-
Hương Tô Lâu là một cửa hàng bánh ngọt nổi tiếng ở thành phố S, nó đã có hai ba chục năm lịch sử, cũng là thánh địa check-in nổi tiếng trên mạng.
Khoảng ba rưỡi chiều, ba Tô đã xách theo một đống đồ được chuẩn bị kĩ càng, đứng trước cửa tiệm chờ con trai.
Ông có dáng người nhỏ bé xinh xắn, khuôn mặt thanh tú hiền thục xuất chúng vô cùng, lại thêm nụ cười nhẹ nhàng trên mặt kèm với vẻ chờ mong, dù đứng trong đám người cũng tỏa sáng vô cùng.
Nhưng là một Omega đã được đánh dấu hoàn toàn, ông sẽ không bị pheromone của Alpha khác ảnh hưởng, mà nhóm Alpha cảm nhận được điều này, mặc dù tiếc nuối cũng sẽ biết điều lễ độ rút lui.
Lúc Tô Dục Chu tới đã thấy ông đứng trước cửa tiệm. Đang là ba bốn giờ chiều, trời còn nóng như vậy, trên trán người đàn ông đã lăn dài từng giọt mồ hôi.
Một Omega yêu cái đẹp như vậy, lại chịu đựng chuyện mình ghét nhất là đổ mồ hôi, đứng dưới ánh nắng mặt trời đợi cậu đến.
Tô Dục Chu vội vàng sải bước đi tới: "Papa, sao không vào trong chờ con?"
Thấy con trai tới, mắt ba Tô lập tức sáng ngời.
"Papa sợ lúc con đến không thấy papa, con lại không tiện đến mấy chỗ quá đông người... Ôi chao, mau để papa xem nào, mấy hôm nay có ăn uống đầy đủ không?"
Ba Tô đưa túi đồ cho cậu xong bắt đầu xoay con trai tới lui để ngắm nghía.
Ông chỉ có hai đứa con, con gái lớn thì đi du học, có lẽ sau này cũng sẽ ở bên đó làm việc. Giờ con trai út cũng đã thành niên, còn chưa biết sắp tới sẽ đi học đại học ở đâu.
Ba Tô rất bùi ngùi, mấy hôm con trai vắng nhà, kiểu gì ông cũng sẽ len lén rơi nước mắt vì nhớ, cũng may có vợ ở bên nên ông mới không quá khổ sở.
"Có chứ ạ." Tô Dục Chu để cho ông kiểm tra: "Mà giờ phải nói papa đó, đã khỏi bệnh chưa?"
Cậu không phát hiện ra, ánh mắt dò xét của ba Tô thoáng lóe lên, sau đó lại như không có việc gì mà nói: "Papa khỏi từ lâu rồi, có mẹ con lúc nào cũng nhìn chằm chằm, đương nhiên papa có uống thuốc đầy đủ."
"Con thì sao? Ở nhà bạn đã quen chưa?"
Tô Dục Chu gật đầu: "Rồi ạ, mọi chuyện của con đều rất tốt, mọi người không cần lo đâu."
Sau đó hai cha con tìm một nơi râm mát ngồi trò chuyện trong chốc lát, cuối cùng ba Tô vội vàng đuổi cậu về.
Tô Dục Chu xách theo một đống đồ lên taxi, ba Tô đứng tại chỗ vẫy tay chào cậu. Chờ đến khi taxi biến mất ở cuối đường, ông mới lấy di động ra gọi cho vợ.
Đầu kia điện thoại nhanh chóng vang lên tiếng Tô Lan.
"Vợ ơi vợ ơi, hình như Chu Chu nhà chúng ta có O rồi!" Mắt ba Tô sáng lấp lánh như sao, hồ hởi nói.
"Ồ? Chuyện gì đã xảy ra thế?"
"Em ngửi thấy pheromone của Omega trên người Chu Chu, còn là mùi hạt dẻ nữa!"
-
Khoảng bốn giờ chiều.
Túc Khiêm kết thúc một ngày làm việc, chạy về biệt thự trên đỉnh núi sớm hơn bình thường.
"Giám đốc, đây là tất cả giấy tờ cần anh kí tên."
Thư kí Lâm đưa một cái cặp đựng tài liệu cho Túc Khiêm: "Mấy cái này đều cần trong tuần sau."
Người đàn ông nhàn nhạt gật đầu, cầm cặp xuống xe.
Thư kí Lâm nhìn anh đi thẳng vào trong biệt thự, luôn cảm thấy bước chân của giám đốc hôm nay có vẻ vội vàng hơn bình thường một chút.
Y lại nghĩ tới pheromone Alpha trên người anh.
Không, chắc chắn là ảo giác của y!
Tài xế chậm rãi lái xe rời đi, mà Túc Khiêm thì đã vào đến nhà.
Tầng một trống không, không một bóng người.
Kì lạ là điều hòa cũng không được bật, có vẻ hơi nóng bức.
Túc Khiêm nhíu mày, tiện tay ném cặp tài liệu lên bàn trà, vừa tháo cà vạt vừa đi lên tầng ba.
Anh cũng không cố gắng giảm nhẹ bước chân, dép lê tiếp xúc với sàn nhà bằng gỗ, phát ra những âm thanh không thể nói là nhỏ.
Đi tới trước phòng cho khách, anh gập ngón tay lại gõ cửa.
"Cốc cốc cốc ---"
Bên trong không có tiếng trả lời.
Túc Khiêm nhăn mày, cầm tay nắm cửa, nhẹ nhàng đẩy ra.
"Tô Dục Chu?"
Anh thử gọi một tiếng, nhưng mà đợi mãi vẫn không có ai đáp lại.
Anh phát hiện sự bất thường, đi thẳng vào. Trong phòng không có ai, nhưng Túc Khiêm thở phào khi thấy vali của cậu thanh niên vẫn còn đó.
Rời khỏi phòng cho khách, Túc Khiêm đi thẳng tới phòng ngủ chính.
Nghĩ đến cảnh cậu thanh niên lại vùi mình trên giường anh, dùng chăn bọc lấy bản thân, Túc tiên sinh khẽ cong khóe môi. Anh cầm tay nắm cửa, chầm chậm đẩy cửa ra, âm thanh trở nên mềm mại hẳn: "Tiểu Chu?"
Ngẫm nghĩ rồi hơi ngượng ngập đổi cách gọi: "Chu Chu?"
Nhưng mà, khi anh vào phòng, lại phát hiện... Trong phòng ngủ chính cũng không có ai!
Lúc Tô Dục Chu trở lại biệt thự thì đã là gần 7 giờ tối. Trong biệt thự không có ánh đèn nên cậu tưởng Túc Khiêm vẫn chưa về.
Ai dè vừa bật đèn phòng khách lên đã thấy Túc tiên sinh ngồi trên ghế sô pha, mặt mày lạnh tanh nhìn về phía cậu.
Tác giả có lời nói:
Túc tiên sinh: Ai oán.jpg
____________
Quê =)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))