Tập Truyện Đồng Nhân

Chương 5

Đáng ngạc nhiên hơn là Eddie đồng ý ngay mà không hề có chút do dự nào.

"Ngươi, ngươi có biết giao phối có ý nghĩa gì không?" Ursula sửng sốt.

"Giáo viên trong trường có dạy rằng đó là hành động để sinh ra đời sau, đó là hành động giúp cha và mę sinh ra tôi." Eddie ngây thơ trả lời.

Ursula cảm thấy mình hơi vô sỉ, nàng đã bị choáng váng trước thái độ thẳng thắn vô tư của Eddie.

"Tôi sẵn sàng giao phối với người để đổi lấy đôi chân của con người."

Ursula “ồ”

"Tôi chưa bao giờ giao phối, xin người hãy chỉ dạy cho tôi."

Ursula “à”

Ursula trả lời theo phản xạ, mới phát hiện tình hình trở nên suôn sẻ hơn mong đợi, ngay cả những câu kɧıêυ ҡɧí©ɧ nàng dự định dành cho Eddie cũng đã quên mất. "Vậy, tôi phải bắt đầu như thế nào?" Eddie lịch sự hỏi.

"Cái này, cái này, chúng ta không cần phải gấp gáp như vậy, ngươi còn nhỏ, ta nghĩ vài năm nữa mới có thể bàn đến, trước tiên ta sẽ cho ngươi đôi chân trước." Ursula vội vàng nói.

"Không, tôi nhớ rõ người đã nhấn mạnh trong bài phát biểu của mình rằng điều quan trọng nhất để trở thành một thương nhân thành công là sự tín nhiệm. Chỉ những giao dịch công bằng mới có thể làm cho cả hai bên hài lòng. Vì vậy, nếu người sẵn sàng giúp tôi trở thành một con người thì tôi cũng nên dâng lần đầu tiên cho người.”

" Hả?"

"Khi người đến trường của tôi để phát biểu, người đã nói những lời này. Bởi vì người đã nhấn mạnh nó nhiều lần nên tôi có ấn tượng rất sâu sắc." Eddie cảm thấy hơi buồn cười khi nhìn thấy bộ dạng đờ đẫn của Ursula, nàng phù thủy rõ ràng là rất uy phong khi đến trường học lần trước, bây giờ lại khác hẳn, làm chàng hoàn toàn không sợ nàng chút nào.

"Cái này đợi đã, ngươi chờ ta một ... chút." Ursula đột ngột đứng dậy rồi chạy nhanh vào một căn phòng khác và đóng sầm cửa lại.

A a a! Nhanh quá đó! Vốn dĩ nàng muốn nói, đổi chân cho Eddie trước rồi sau đó từ từ vun đắp tình cảm thông qua trao đổi "lần đầu tiên", nhưng tại sao chàng lại nhanh chóng muốn nã pháo rồi chứ?

Ursula đành phải nhanh chóng cầm lấy bàn chải nhanh chóng đánh răng, sau đó nàng chỉnh lại dung mạo trước gương lại vẩy một chút nước hoa rong biển, hít thở sâu vài cái rồi bình tĩnh đi ra phòng khách.

Ursula đã hơn bảy mươi năm không gần giống đực, thực sự là lo lắng đến cực điểm, mặc dù vẻ mặt hoàn toàn bộc lộ ra nhưng tám vòi bạch tuộc đã khẽ run lên.

"Người sợ sao?" Eddie nhạy cảm phát hiện sự bất thường của Ursula.

"Ngươi đang nói cái gì vậy, ta là, ta là Ursula, hahaha -" Ursula che giấu sự thất thổ của mình bằng một tràng cười.

"Thế nhưng không phải vừa rồi người nói người chỉ là một người phụ nữ bình thường sao? Vậy thì sợ hãi cũng là chuyện bình thường mà." Eddie lập tức nghĩ đến khi Ursula miêu tả chuyện quấy rối tìиɧ ɖu͙© năm xưa mà dáng vẻ lập tức trở nên suy sụp, chàng không khỏi bước tới nắm tay nàng. "Mặc dù tôi không biết giao phối, nhưng tôi sẽ cẩn thận để không làm tổn thương người.”

Chàng trai trước mặt nàng rất thẳng thắn và dịu dàng, đến nỗi Ursula từ từ ngừng run rấy mà nắm tay Eddie và để chàng bơi lên cùng độ cao với mình.

"Ngươi..Phải hôn ta trước." Ursula nhắm mắt lại.

"Hôn? Giống như hôn một con cá, đúng không, tôi sẽ làm." Eddie học cách hôn một con cá, chu đôi môi lên rồi khẽ ấn lên bờ môi phấn hồng như anh đào của Ursula.

Ưm, mềm mại quá, mặc dù môi của Ursula rất mỏng nhưng khi hôn nó, mềm giống như một con sứa vậy. Có chút đàn hồi, lại lạnh lẽo, cảm xúc thật tuyệt.

Vậy là Eddie lại hôn một cái.

"Ngươi, ngươi đã làm rất tốt, nhưng không phải như vậy." Một người phụ nữ hơn hai trăm tuổi và một chàng thiếu niên mười sáu tuổi mới gặp nhau lần thứ hai đã hôn nhau. Ursula không biết mình đang nghĩ gì, nàng chỉ mơ hồ nâng mặt của Eddie rồi phủ môi lên và dùng chiếc lưỡi dài lại mềm mại chui vào trong miệng của chàng người cá trao cho chàng một nụ hôn sâu, mập mờ lại ướŧ áŧ.