Tập Truyện Đồng Nhân

Chương 2

Eddie là một chàng trai thông minh, mặc dù thái độ của những người bạn của công chúa đối với chàng khiến chàng bị tổn thương nhưng những người đó không phải là nàng công chúa nhỏ mà chàng quan tâm. Công chúa nhỏ sẽ không đối xử với chàng như vậy.

Sau khi hồi phục tinh thần, chàng lập tức quay về đại dương và bắt đầu suy nghĩ xem phải làm gì. Sau khi tập trung suy nghĩ hồi lâu, Eddie nhớ đến Ursula, mụ phù thủy nổi tiếng ác độc hung dữ.

"Nếu con không ngoan thì Ursula sẽ bắt con đi ăn thịt đấy." Hai trăm năm nay, tộc người cá vẫn luôn hù dọa những đứa trẻ con người cá như vậy.

Nhưng trường học của Eddie rất cởi mở, học kỳ trước Ursula được mời đến diễn thuyết, tuy Ursula là một phù thủy nhưng cũng là một thương nhân thành đạt với thành tích xuất sắc trong lĩnh vực thương mại nên trường học đã mời nàng đến để chia sẻ kinh nghiệm.

Khi Ursula đang xoay vặn tám chân bước vào trường, tất cả bọn trẻ, kể cả Eddie đều rất sợ hãi trước dáng người cao lớn và khí thế dọa người của nàng. Mọi người đều nao núng và lui về phía xa nhất, không ai muốn lại gần, cũng không ai dám nhìn thẳng vào nàng.

Khi Ursula phát biểu trên sân khấu, nhóm người cá nhỏ bé câm như hến, so sánh với lúc giáo viên giảng dạy trên lớp còn ngoan ngoãn hơn. Eddie là người từ trước đến nay luôn có sự tò mò hơn những người khác, chàng lặng lẽ ngẩng mặt lên và nhìn lén vài lần. Dù khoảng cách rất xa nhưng Ursula không hề có vẻ xấu xa như người ta đồn đại mà giọng nói của nàng khá trầm khàn và uy nghiêm, hoàn toàn khác với giọng nói ngọt, vang như chuông bạc của người cá.

Chỉ có thể dựa vào nàng, chỉ có nàng mới có thể giúp hắn, Eddie nghĩ thầm. Nếu trường học đã mời nàng đến diễn thuyết thì nàng cũng không phải là người xấu đâu nhỉ, chỉ là bị mọi người đồn đại phóng đại đáng sợ thêm thôi, chắc nàng ta cũng không gây hại gì cho mình.

Sau khi suy nghĩ thầm trong lòng, Eddie lấy hết can đảm bơi đến vùng biển Đen hắc ám nơi Ursula tọa lạc. Nơi đó là chỗ mà những người cá tuyệt đối sẽ không bao giờ bơi đến gần. Ở đây có một hang động sâu khá lớn. May mắn thay, khi Eddie đến trước hang động nơi Ursula sinh sống, lại tình cờ thấy trước cửa hang đang treo tấm biển “hoan nghênh ghé thăm”.

Nghe nói rằng bình thường Ursula bận rộn với công việc kinh doanh và rất ít khi ở nhà, Eddie cho rằng đây là một khởi đầu tốt và chàng thực sự rất may mắn. Nhưng dù sao thì Eddie vẫn khá căng thẳng khi đối mặt với mụ phù thủy kinh dị đã được đồn thổi suốt hai trăm năm qua, khi chàng nắm chặt tay chuẩn bị gõ cửa thì cánh cửa đột ngột mở ra.

“ Ngươi đã đến rồi ” Đó là một giọng nói trầm và nghiêm túc.

Eddie sửng sốt và ngẩng đầu lên, Ursula thực sự cao gấp đôi mình.

" Làm sao người biết tôi muốn đến? A phải rồi, người là phù thủy, đương nhiên việc nhỏ này không làm khó được người. " Eddie tự hỏi rồi tự đáp.

Ursula đứng ở bên cạnh, cúi gập người mềm mại xuống và nhìn Eddie.

" Không phải chuyện nào phù thủy cũng có thể làm được đâu. ".

Lúc này, Eddie mới phát hiện Ursula mặc dù rất cao nhưng nửa người trên không khác gì người cá cả, làn da màu tím nhạt có chút kỳ lạ nhưng lại rất bóng loáng, mái tóc ngắn màu xám nhạt khá gọn gàng. Về khuôn mặt thì nàng có sống mũi cao và đôi mắt thanh mảnh cùng đường nét góc cạnh rõ ràng, lông mày thanh tú màu tro tuy có chút lạnh lùng nhưng không hề đáng sợ, đôi môi mỏng của nàng rất giống với cánh hoa đào mà Eddie đã thấy trên bờ biển của loài người, là màu hồng phấn.

Không biết có phải do ở nhà không mà Ursula không mặc lễ phục màu đen như lần trước khi đến trường mà nàng chỉ khoác một chiếc áo mỏng tanh màu trắng mờ. Dáng người không gầy cũng không mập, còn ẩn ẩn hiện hiện đầṳ ѵú nhỏ xinh màu tím.

Eddie vội vàng cúi đầu để không biểu hiện sự khiếm nhã.

" Mời vào" Ursula xoay người uyển chuyển bằng tám chân rồi lách vào nhà, còn Eddie lặng lẽ bơi theo sau nàng vào trong.