Sau bữa trưa, Mạc Kỳ lấy hai cốc đồ uống.
Lâm Chiêu không để ý tới, cô đứng dậy vội vàng tạm biệt “Làm xong bài tập rồi, cũng ăn cơm xong rồi, tớ về đây, nếu tí nữa mệt rã rời ngủ luôn ở đây thì không tốt lắm."
Mạc Kỳ cười “Vậy cứ ở đây ngủ ngon đi."
Khi cậu nói lời này giọng trầm thấp, mượt mà giống như gió xuân thổi qua, chọc lỗ tai người ta ngứa ngáy. Chẳng qua là không khí này không đúng lắm, Lâm Chiêu ngẩn ra “Cậu nói cái gì?"
Mạc Kỳ lắc đầu “Không có gì. Tớ nói cậu có muốn uống một ly không, không biết ba tớ mang từ đầu về, nghe nói là rượu quý rất một chút càng có lợi cho giấc ngủ."
Rượu? Lâm Chiêu nhìn về phía chai rượu trong tay cậu, rượu nho?
Mạc Kỳ thấy đôi mắt sáng long lanh của cô, cong môi cười, giơ ly rượu lên, nói với cô “Cậu có muốn thử chút không?"
Lâm Chiêu gật đầu “Có chứ có chứ." Cô cảm thấy khoang miệng mình đã bắt đầu tiết nước bọt, thật muốn uống làm sao. Mạc Kỳ đưa cho cô một ly.
Lâm Chiêu nhận lấy, gấp không chờ nổi nhấp một ngụm, tấm tắc tán thưởng “Thật sự ngon. Cảm ơn cậu, tớ xem như có lộc ăn, chậc chậc chậc, có tiền thật tốt, các loại rượu ngon muốn uống thì uống."
"Nếu cậu thích, về sau tớ bảo ba tớ để lại nhiều một chút."
"Không được không được không được, vậy thì ngại lắm. Lại nói, tớ chỉ thinh thoảng thèm thôi, tớ vẫn còn là trẻ vị thành niên, tửu lượng cũng không tốt, thỉnh thoảng uống một xíu thôi."