“A Chiêu, thứ bảy chúng ta đi xem phim đi, gần đây đang có một bộ phim không tồi đấy." Bạn thân lôi kéo cánh tay Lâm Chiêu, hơi có ý làm nũng.
Mạc Kỳ khi đi ngang qua bước chân hơi chậm lại, liếc một cái về phía các cô. Bạn thân bị dọa một chút, hô hấp còn bị ngưng lại. Mãi đến khi Mạc Kỳ đi xa, cô ấy mới nhẹ nhàng thở hắt ra. Lâm Chiêu không phát hiện ra điều này, thành thật trả lời bạn thân “Ừm, chủ nhật đi, thứ bảy tớ có việc rồi”.
LChuyện gì thế?"
"À..." Lâm Chiếu ra vẻ suy nghĩ “À...Muốn giúp bạn cùng bàn của tớ bổ túc, chính là việc học nhóm mà thầy mới phân đó."
Bạn tốt nghe thấy cô nói về bạn cùng bàn của cô, không tránh khỏi nghi ngờ, cô ấy cúi đầu nhẹ giọng hỏi “Gần đây cậu có khỏe không? Sau khi về nhà ngủ có phải tốt hơn rồi không?"
Nói đến chuyện này Lâm Chiêu cũng có chút phiền lòng, không khỏi lộ ra biểu cảm buồn rầu.
"Làm sao vậy?" Bạn tốt hỏi.
Lâm Chiêu nói “Không biết. Gần đây dường như lúc nào tớ cũng có thể ngủ, về nhà cũng ngủ, vừa về đến nhà là lăn ra ngủ, cũng không biết mình ngủ thế nào, ngủ say, một chút cảm giác cũng không có, hiện tại tớ sợ không thể tự tỉnh được, phải đặt đồng hồ báo thức."
Dù sao cũng không có gì bất thường, bạn tốt nghĩ, thở phào cho cô.
"Nhưng mà..." Lâm Chiêu lại bắt đầu nói “Dường như cơ thể tớ vẫn ổn, ngủ trưa kiểu gì mà có thể ngủ trong một tiếng say như chết chứ. Lúc cuối tuần càng không thể tưởng tượng được, ăn cơm trưa xong liên ngủ, ngủ thẳng đến ba giờ chiều, thời gian đã bị tớ lãng phí hết."
Bạn thân cười “Tớ nghĩ cậu chỉ cần nghỉ ngơi nhiều hơn là được. Cậu xem, cậu ngủ như vậy mà thành tích vẫn không bị rớt có phải không? Còn không phải vẫn đứng vững ở vị trí thứ nhất đó thôi."
"Cũng đúng." Đây cũng không phải Lâm Chiêu khoác lác, mặc dù buổi trưa ngủ say như chết, nhưng mà không ảnh hưởng đến hiệu suất buổi chiều của cô.
Bạn thân còn đang thả lỏng, như thế xem ra cô ấy đã nghĩ nhiều rồi.
"Ai da, cũng không biết Mạc Kỳ đặt cơm hộp nhà ai, hương vị thật sự rất ngon, mấy tuần này sẽ bị cậu ấy nuôi mập mất."