"Ai da, đây không phải đại thiếu gia của chúng ta sao." Vài người thấy Mạc Kỳ, cười hì hì vây lại, giọng điệu không mấy thân thiện, có ý cười nhạo rõ ràng.
Lâm Chiêu đột nhiên dừng lại, không biết xuất phát từ suy nghĩ gì, cậu không đi tới cũng không rời đi, lẳng lặng chờ đợi tiếp theo sẽ xảy ra chuyện gì. Mạc Kỳ cảm thấy thật nhức đầu, đám người này có phải đang ngứa đòn không? Một ngày nào đó cậu sẽ không chịu đựng được việc bọn họ lấy chuyện quá khứ ra đùa giỡn nữa.
"Khoan? Sao thế? Hôm nay đại thiếu gia ra ngoài một mình à? Đang muốn đi đâu thế? Hay là mang các anh em cùng đi chơi đi?" Một người nói, “Chậc chậc chậc, nhìn đại thiếu gia của chúng ta xem, bây giờ lớn lên thật đẹp trai, nhớ năm đó khi còn nhỏ béo mập mạp, mặt không thấy được mặt, eo không thấy được eo, vừa đen đã biến thành như bây giờ đây? Ha ha ha!"
Hắn vừa dứt lời, mấy người khác liền cười lớn theo. Thật quá đáng. Mạc Kỳ nắm chặt tay. Làm sao mới có thể để bọn họ câm miệng? Đúng vậy, muốn bọn họ câm miệng, vĩnh viễn ngậm miệng không phải là được rồi sao? Như vậy... để cho bọn họ vĩnh viễn ngậm miệng đi.
"Thật quá đáng!" Một giọng nói thanh thúy của thiếu nữ làm động tác của thiếu niên dừng lại, cậu khϊếp sợ quay đầu nhìn lại.
Lâm Chiêu nổi giận đùng đùng đi tới. Cô đi lên phía trước cậu, che chở cậu, chắn ở trước mặt mấy người kia "Các cậu làm gì vậy? Sao bắt nạt bạn cùng bàn của tôi?"
Người cầm đầu thấy cô, nói “Lâm Chiêu, cậu ta là bạn cùng bàn với cậu?"
Hắn cười rộ lên “Cậu không nhớ rõ cậu ta sao? Khi còn bé cậu ta là tên béo phì, mỗi ngày tan học đều đi theo sau cậu, tung ta tung tăng không biết xấu hổ cùng chơi với cậu đó."
Nghe hắn nói vậy Lâm Chiêu cau mày. Mạc Kỳ vẫn luôn chú ý từng biểu cảm của Lâm Chiêu thấy biểu cảm này của cô, tâm rối thành một đống, cảm giác đau lòng trào ra, cảm xúc tự ti và hủy hoại đồng thời lên men, cậu muốn hủy hoại tất cả, cậu sợ cô cũng xem thường cậu.
Lâm Chiêu nhíu mày, thật ra đơn giản là vì người nọ nói quá khó nghe.
"Cậu nói cái gì vậy!" Cô kêu.