Nhật Ký Mê Muội Của Thiếu Gia

Chương 23

Học vào buổi sáng nên Lâm Chiêu vẫn luôn tập trung, cũng không ai quấy rầy làm phân tâm, đến khi cô nghĩ đến điều gì đó mới bừng tỉnh lại, ngẩng đầu nhìn lại, thấy đối phương cũng đang vùi đầu giải đề, cậu hơi nhíu mày, bộ dáng thật là đẹp!

Lâm Chiêu cười dịu dàng, không phát ra âm thanh nào, cô quyết định không quấy rầy cậu giải đề. Thật ra Mạc Kỳ vốn dĩ không gặp phải đề khó nào, có lẽ là do thiên phú bẩm sinh quá tốt, trước kia chưa từng để ý đến học tập, từ sau khi bắt đầu nghiêm túc để ý bài vở thế nhưng lại cảm thấy như cá gặp nước, bài nào cậu cũng giải dễ như trở bàn tay. Lúc này điều mà cậu đang suy nghĩ chính là chuyện bữa trưa hôm nay như thế nào.

Chuông cửa vang lên.

“Hử? Cơm trưa đến nhanh vậy sao?"

Mạc Kỳ vừa nãy nói Lâm Chiêu muốn mời cô ăn, hỏi cô ăn cái gì sau đó đặt cơm.

Mạc Kỳ đứng dậy “Tớ đi mở cửa."

Ngoài cửa có một người đang đứng cung kính, nhìn thấy Mạc Kỳ lập tức khom lưng, hai tay dâng hộp đồ trong tay lên.

"Đã làm theo những gì tôi dặn chưa? Liều lượng thì sao?" Mạc Kỳ hỏi.

Người nọ đáp lại “Đều đã làm theo những gì thiếu gia dặn dò, liều thuốc cũng đã được khống chế, chỉ hôn mê trong khoảng hai giờ."

“Ừ” Mạc Kỳ gật gật đầu, xua xua tay với người nọ, sau đó đóng cửa lại.

"Ăn cơm thôi." Cậu nói.

"Được." Cô đáp “Thơm quá, cậu đặt món ở đâu thế? Lần sau tớ cũng muốn đặt ở đây."

Mạc Kỳ nói “Sau này tớ sẽ đặt giúp cậu."

Lời này có ý gì đây. Lâm Chiêu quay đầu suy nghĩ một lúc, dù sao Mạc Kỳ và mình đã trở thành hàng xóm, sau này còn không phải ở đối diện với nhau sao, đặt hộ cô một bữa cơm cũng không có gì là lạ.

Lâm Chiêu ăn đến lòng tràn đầy vui mừng, vẻ mặt thỏa mãn. Sau khi ăn no thì ngồi xuống ghế salon, trong miệng vẫn không ngừng tán thưởng "Đồ ăn chỗ này thật sự không tồi, cảm giác giống như đầu bếp nhà hàng 5 sao nấu vậy, thật sự là mỹ vị."

"Thật sự là mỹ vị..." Vừa nói cô vừa dần dần cảm thấy mệt rã rời.

"Thời gian nghỉ trưa đã tới rồi sao? Tớ buồn ngủ quá..." Mí mắt Lâm Chiêu đã khép lại, thân thế bất động, mơ hồ đang có khuynh hướng ngã xuống.

"Buồn ngủ thì ngủ đi." Mạc Kỳ đến gần cô, tay nhẹ nhàng xoa lên mái tóc cô “Ngủ đi bảo bối."