Hôm nay là thứ bảy. Lâm Chiêu nhìn động tĩnh phía đối diện, có chút nghi ngờ, có hàng xóm mới chuyển đến sao?
Trong lúc cô đang kinh ngạc thì có người đi từ bên trong ra, sau đó hai người đối mặt.
"A? Bạn ngồi cùng bàn?" Lâm Chiêu kinh ngạc.
Mạc Kỳ nhìn thấy cô thì có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu, cười cười nói “Nhà tớ ở xa, ba mẹ nói thuê phòng ở gần đây, đúng lúc người nhà này đang cho thuê, tớ liền dọn vào. Không nghĩ tới, cậu... cậu ở đối diện."
Lâm Chiêu nhìn dáng vẻ thấp thỏm của cậu liền cảm thấy buồn cười, chơi với bạn cùng bàn này thật vui, nói một chút thì sẽ đỏ mặt.
“Vậy chào buổi sáng, hàng xóm mới." Hai mắt Lâm Chiêu cong thành một đường thắng, nghiêng đầu, dáng vẻ đáng yêu cười chào cậu.
Mạc Kỳ đang cảm thấy ngượng ngùng, thấy cô cười càng xấu hổ, cúi đầu bối rối “Chào, chào cậu."
"Vậy cậu có muốn ăn sáng không? Tớ đang định xuống mua, nhân tiện mua cho cậu một phần nhé?" Lâm Chiêu hỏi.
Mạc Kỳ gãi đầu nói “Không cân, tớ đã mua rồi."
“À." Lâm Chiêu nói xong định đi.
Mạc Kỳ gọi cô lại “Chờ một chút."
Lâm Chiêu quay đầu, khó hiểu nhìn cậu “Hử?"
"Tớ... Cái kia, bữa sáng tớ rất nhiều, cậu có muốn.…. ăn cùng một chút mua không?" Mạc Kỳ nói xong, nhìn Lâm Chiêu, nhưng cô không nói một lời, chỉ híp híp mắt nhìn cậu, cũng không biểu lộ cảm xúc gì.
Vì thế cậu vội vàng nói “Không phải, cậu đừng hiểu lầm, tớ chỉ là.…"
Dáng vẻ cậu có chút thẹn thùng “Cuối tuần tớ có thể cùng cậu làm bài tập được không?"