Lâm Chiêu cảm thấy thật kỳ quái, gần đây buổi trưa cô thường hay mệt mỏi, sau khi ăn cơm uống nước xong liền ngủ thϊếp đi, từ 12 giờ 40 đến 14 giờ, cô ngủ giống như heo vậy, toàn là bạn cùng bàn cô đánh thức. Thật kỳ quái, gầy đây sao cô thích ngủ như vậy?
Lại nói tiếp cũng rất lạ lùng, rõ ràng cô ngủ lâu đi vậy, sau khi tỉnh lại cơ thể cũng rất kỳ lạ, đặc biệt là bộ ngực, cảm giác nó có chút ê ẩm.
"Tớ thấy cắc là do cậu nằm trên bàn lâu quá, ngực bị đè nặng nên máu không lưu thông được." Bạn thân cô giải thích.
"Thật sao?" Lâm Chiêu nửa tin nửa ngờ. Bạn thân bất đắc dĩ nhìn cô nói "Tớ nói cậu nha đại học bá, cậu có thể đừng liều mạng học như vậy được không? Mới lớp mười một mà cậu đã liều mạng như vậy thì đến lớp mười hai phải làm sao bây giờ? Giữa trưa về nhà nghi ngơi được không? Cũng đâu phải xa lắm đâu, về nhà nằm nghỉ chút, buổi chiều lại đến thì có sao, thành tích của cậu luôn tốt như vậy, kỳ thật đi về rồi lại đến căn bản không quá bốn mươi phút."
Lâm Chiêu có chút nghi ngờ.
Bạn thân cô nhân cơ hội nói “Được rồi, được rồi, vẫn là thân thể quan trọng nhất cậu thấy đúng không?"
Lâm Chiêu nghĩ nghĩ, gật đầu “Vậy được rồi. Nghĩ lại thì cũng đúng, có lẽ tớ nên thả lỏng chút."
"Như vậy là được rồi!" Bạn cô bỗng nhiên nhớ tới một sự kiện, đang muốn nói “Gần đây mọi người đều không ở lại trường, mấy lần này..."
Trùng hợp làm sao Mạc Kỳ đúng lúc đi qua. Cậu dừng lại chào Lâm Chiêu, chỉ là một lời chào bình thường, nhìn không ra bất kỳ bất ngờ nào. Sau đó cậu chuyển hướng tới bạn tốt của Lâm Chiêu, trong mắt ý vị sâu xa.
Cô ấy trong nháy mắt ngậm miệng, dời tầm mắt đi hơi cúi đầu.
Ánh mắt của Mạc Kỳ bây giờ không được thân thiện cho lắm. Mạc Kỳ đi rồi, Lâm Chiêu cười nói “Bạn cùng bàn của tớ hơi xấu hổ, nếu không nhất định là một chàng trai tuấn tú rạng ngời, kiểu người mà có rất nhiều cô gái viết thư tình cho ấy."
Bạn thân có chút ngây người, cười đối phó, trong lòng lại có chuyện khó nói nên lời.