“Mày!" Lớp trưởng kinh ngạc thốt lên.
Mạc Kỳ đột nhiên buông cậu ta ra, cảm giác đau đớn trong dự đoán không đến. Tay của lớp trưởng được tự do, lập tức lui ra sau mấy bước.
Mạc Kỳ cười “Có phải là cậu sợ rồi không?"
"Mày cái tên khốn kiếp này!"
"Cho nên ấy, tốt nhất là đừng nói lung tung gì cả, nếu không chuyện tương tự ngày hôm nay, tôi không ngại lặp lại nhiều thêm mấy lần nữa đâu."
"Tao sẽ nói cho thầy cô biết chuyện mày đánh người!"
“A." Mạc Kỳ cười nhạo một tiếng “Lớp trưởng còn nhớ rõ, mấy người bên lớp 2 thích bắt nạt tôi, đều gọi tôi là cái gì không? Bọn chúng gọi tôi là đại thiếu gia. Tôi cho cậu biết, bọn chúng không phải vì cười tôi nên mới lấy danh xưng cho tôi. Tôi, thật sự là đại thiếu gia. Đại thiếu gia của Mạc gia. Những tòa nhà xung quanh cậu đây đều là do nhà tôi xây."
Lớp trưởng không thể tin được mà nhìn cậu.
Mạc Kỳ nói tiếp: “Đúng rồi, tôi có một vấn đề, buổi trưa mỗi ngày cậu không về nhà, là bởi vì bạn cùng bàn của tôi ở lại đây sao?"
Lớp trưởng tiếp tục nhìn cậu chằm chằm, không lên tiếng.
Mạc Kỳ nói “Vậy cậu có thể đừng ở lại nữa được không? Cậu ở lại đây nhìn tôi và bạn cùng bàn thân yêu của tôi thân mật, tôi sẽ rất thẹn thùng."
Lớp trưởng nghe mà mạch máu nổi lên, thở mạnh ra, ánh mắt trừng Mạc Kỳ giống như bốc lên một đốm lửa.
"Lâm Chiêu à, cô ấy là của tôi, tôi không cho phép những người khác nhớ thương cô ấy. Cậu, hiểu chưa?"
Mạc Kỳ rất cao nhưng bởi vì lúc trước Mạc Kỳ vẫn luôn không nói chuyện với người khác nhiều lắm, lại rất dễ thẹn thùng, luôn luôn cúi đầu, cảm giác tồn tại cực thấp, gần như không có khí thế gì đáng nói. Nhưng mà lúc này cậu như vậy, tự dưng khiến cho người ta sợ hãi, không dám chống lại mệnh lệnh của cậu.
Cánh tay phải của lớp trưởng vẫn còn đau nhức vô cùng, cậu ta kinh ngạc nhìn Mạc Kỳ đi xa, trong đầu in đột nhiên hiện ra đôi con ngươi hắc ám vừa rồi của cậu. Trông thật đáng sợ!