“Ưm ừm “
Tay phải của Mạc Kỳ nhanh chóng sục vật to lớn ở giữa hai chân, trong miệng không ngừng thở hổn hển, tiếng gầm nhẹ dâʍ ɖu͙©. Tay trái của cậu chống trên vách tường, mắt nhắm lại, dáng vẻ hưởng thụ lại trầm mê, toàn thân theo luật động của nơi đó mà có chút run rẩy.
"Chiêu Chiêu ngoan, mở miệng. A, giỏi quá."
Cậu tưởng tượng đến người trong mộng kia, đang ngồi quỳ ở trước mặt cậu, dưới người cậu, đói khát mở cái miệng nhỏ ra, ngoan ngoãn lại vội vàng mà ngậm đầu khấc của cậu ở trong miệng, giúp cậu xoa bóp, thỉnh thoảng dùng đầu lưỡi trêu chọc.
"Tuyệt quá, tuyệt quá bảo bối! bảo bối tiếp tục, liếʍ dươиɠ ѵậŧ của anh, đến đi Chiêu Chiêu ngoan”.
Tần suất của tay phải càng nhanh, tới lui vuốt ve di chuyển.
"A~ Chơi chết em!" Đôi tay nhỏ kia trắng trắng mềm mềm, thoạt nhìn nhỏ nhắn thon dài, nhưng lại nhỏ hơn tay cậu, hai bàn tay nho nhỏ, nắm lấy mềm mềm, nõn nà.
"Bảo bối, nào, xoa xoa bi của anh, hôn nó một chút, nhanh lên bảo bối."
Tay trái rời khỏi vách tường, nhẹ nhàng vân vê bao tinh hoàn của mình.
“Um” Động tác tiếp tục tiến hành, nhiệt độ trong nhà vệ sinh nhỏ cao lên, quần của Mạc Kỳ cởi được một nửa, hướng về phía vách tường sục côn ŧᏂịŧ của mình.
"Um” Cuối cùng cậu bắn dịch trắng ra cả bàn tay của mình. Cậu vẫn nhắm mắt lại mạnh mẽ thở hổn hển mấy cái, sắc mặt đỏ hồng. Ước chừng mười mấy giây sau, cậu mới mở hai mắt ra, không ngạc nhiên chút nào nhìn thấy trên gạch men sứ dính chất lỏng màu trắng.
Ánh mắt của cậu chậm rãi khôi phục lại từ trong sắc dục, khôi phục lại sự sáng trong trong ánh mắt. Bình tĩnh rút khăn tay, lau tay, lau bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ©, làm những động tác xấu hổ này nhưng trong những cái giơ tay nhấc chân đều là sự tao nhã cao quý trời sinh.
Cậu kéo quần, rửa tay, sửa sang khuôn mặt, sau đó đi ra khỏi nhà vệ sinh. Lúc đi trở về cậu gặp Lâm Chiêu, bỗng nhiên bước chân run rẩy.
“Ơ kìa? Mạc Kỳ." Lâm Chiêu chào hỏi cậu “Buổi trưa hôm nay cậu cũng không về à."
Ánh mắt cô nhìn sang, nhịp tim của cậu hẫng mất mấy nhịp, bối rối mà cúi thấp đầu, ánh mắt né tránh, trầm thấp lên tiếng “Ừm."
Sau đó vội vàng nói “Giờ học buổi chiều sắp bắt đầu rồi, tớ tớ tớ đi về trước."
"Ồ” Lâm Chiếu đáp lời.
Sau đó chân dài của Mạc Kỳ sải bước, nhanh chóng chạy trối chết. Lúc đi đường trái tim cứ đập tùng tùng tùng nhảy nhót không ngừng, tai và gương mặt đều đang nóng lên. Vừa rồi trông thấy miệng của cô, nghĩ đến hình ảnh lúc mình ở trong nhà vệ sinh, cô quỳ gối dưới người mình há miệng. Mình mình mình, mình..
Có điều, cô thật sự rất xinh đẹp, cười lên liền muốn, muốn khiến cho người ta đè cô dưới thân.