Mạc Kỳ tất nhiên là không chú ý nghe giảng rồi, hơn nữa đề này thật sự rất khó, cậu ở phía trên đó lề mà lề mề rất lâu, cuối cùng chán nản ủ rũ cúi đầu nói với thầy giáo “Em không biết làm ạ. ”
Thầy giáo lúc đầu rất tức giận, ông đã sớm chú ý đến cậu học sinh này mất hồn hơn nửa ngày rồi, vốn là muốn dạy dỗ cậu một chút, nhưng nhìn dáng vẻ đó của cậu, trông vẻ đáng thương lại khiến cho người ta có chút không đành lòng, thế là chỉ trừng mắt nhìn, hy vọng cậu có thể hiểu được mình chỉ tiếc rèn không thành thép, không nói quá nặng lời, cuối cùng ông để Mạc Kỳ trở về chỗ ngồi.
Sau đó thầy giáo gọi Lâm Chiêu lên bảng giải bài, Lâm Chiêu rất nhanh đã giải ra. Thầy giáo vật lý tỏ ý khen ngợi gật gật đầu, tiện thể khen cô để dạy dỗ ai đó “ Người ta có thể thi được hạng nhất vẫn cứ chăm chú nghe giảng, các trò vì lý do gì mà không tập trung vậy? ”
Nói xong ánh mắt như có như không mà lướt qua Mạc Kỳ. Mạc Kỳ cúi đầu xuống. Lâm Chiêu nhìn thấy, nhún nhún vai, cảm thấy bạn cùng bàn của mình thật đúng là ngoan ngoãn đến đáng yêu, dáng vẻ uất ức tủi thân, có chút áy náy, cực kỳ đáng thương, khiến cho người ta nhìn mà cũng mềm lòng.
Mạc Kỳ nghĩ thầm, sao cô lại lợi hại như vậy chứ, khi còn bé cũng như vậy, sau khi lớn lên cũng như vậy. Giống như cậu có đuổi theo như thế nào thì vĩnh viễn đều có khoảng cách nhất định với cô. Làm sao bây giờ, rất muốn nhanh chóng bắt kịp cô.
Sau khi tan lớp Lâm Chiêu lật sổ ghi chép bài học đặt lên trên bàn Mạc Kỳ. Mạc Kỳ sững sờ, ngẩng đầu khó hiểu mà nhìn cô.
Sau đó liền nhìn thấy cô đến gần bên cạnh mình. Mạc Kỳ lập tức căng cứng cơ thể, hô hấp có chút tăng nhanh, da thịt kí©ɧ ŧɧí©ɧ một cái là sẽ sinh ra dòng điện. Lâm Chiêu không chú ý tới sự khác thường của cậu mà hỏi “ Đề này cậu nghe hiểu chưa ? ”
Giác quan của Mạc Kỳ bị phóng lên vô số lần, điên cuồng cảm nhận được hơi thở gần trong gang tấc của cô, đầu óc không quá tỉnh táo mà gật gật đầu.
“ Hiểu rồi? Vậy cậu giải một lần đi. ” Lâm Chiêu nói.
Lúc này đầu óc Mạc Kỳ tỉnh táo lại, vẻ mặt khổ sở ngẩng đầu hỏi lại “Hả ? ”
Lâm Chiêu lườm cậu một cái “ Không phải nói nghe hiểu rồi sao? ”
Mạc Kỳ tủi thân cúi đầu.
Lâm Chiêu bất đắc dĩ thở dài “Cậu lên lớp làm cái gì vậy, lúc nào cũng như người mất hồn. ”
Mạc Kỳ nghe thấy câu này thì có chút chột dạ, tâm tình bấn loạn, có chút căng thẳng. Thiếu nữ đứng bên cạnh cậu, đã bắt đầu giảng đề. Đầu Mạc Kỳ vừa ngẩng lên, cậu cảm giác giống như mình vừa đυ.ng phải thứ gì đó, vừa quay đầu liền nhìn thấy ngực của cô.
Cậu đỏ mặt, hoang mang hoảng loạn cúi đầu. Lâm Chiêu nhìn thấy, sự khó chịu vừa rồi bị đυ.ng vào cũng đã biến mất, tiếp tục giảng đề, chỉ là cơ thể cô thoáng tách ra một chút.
Cô cảm thấy, vừa rồi cậu cũng không phải cố ý, trách cô đứng quá gần thôi. Có điều phản ứng của cậu thật là đáng yêu, đỏ mặt cuống quýt né tránh, thật sự là một cậu bé dễ thẹn thùng.
* Chị bị anh lừa rồi!!!