Lâm Chiêu bị bạn bè kéo đi, đến phòng dụng cụ lấy bộ cầu lông, sau đó vào trong sân tập bắt đầu đánh. Sau đó Lâm Chiêu không quan tâm Mạc Kỳ bên kia nữa, tập trung cùng bạn bè đánh cầu, cô chơi rất vui vẻ.
Tiếng chuông hết tiết vang lên, bọn họ mới lưu luyến mà đi trả vợt cầu lông rồi đến nhà vệ sinh rửa mặt mũi tay chân, sau đó trở về phòng học.
Lúc Lâm Chiêu trở về phòng học thì phát hiện ra bạn cùng bàn của cô đã trở lại rồi, xem ra có vẻ cậu chơi bóng rất hăng say quyết liệt, gương mặt đỏ rực, là màu đỏ khỏe mạnh mà sau khi vận động mới có. Anh vén tay áo ngắn lên đến trên bờ vai, lộ ra toàn bộ cánh tay, rất trắng nhưng không mềm mà nhìn cứng cáp, tất cả đều là cơ bắp. Lâm Chiêu vụиɠ ŧяộʍ nghĩ thầm “hóa ra lại có người có thể kết hợp giữa vẻ trắng nõn mong manh và sự mạnh mẽ đến hoàn mỹ không một chút tì vết như thế. Tóc của cậu có chút ẩm ướt, đoán chừng vừa mới rửa qua nước.
Lâm Chiêu lên tiếng chào hỏi với cậu, sau đó ngồi xuống. Thiếu nữ đã tự mình làm việc của mình rồi. Còn cơ thể cậu thiếu niên bên cạnh lại căng cứng, mắt lại bắt đầu không tự chủ được bắt đầu liếc sang. Thiếu nữ vừa mới rửa mặt xong, gương mặt còn ửng đỏ, tóc bị nước thấm ươn ướt dán vào bên má, ở đuôi tóc vẫn còn ngưng đọng vài giọt nước.
“Thình thịch ...Đùng đùng. ”
Đó là âm thanh trong l*иg ngực cứng cáp của Mạc Kỳ.
Lâm Chiêu đang cầm lấy ly nước, ngửa đầu lên uống.
Ánh mắt Mạc Kỳ nhìn chăm chăm vào cái cằm vểnh lên của cô, cái cổ trắng như tuyết của cô. Cô uống nước hơi gấp, nước từ khóe miệng bỗng chảy ra. Cậu nhìn chằm chằm giọt nước kia, bỗng nhiên cảm thấy hơi khát.
Giọt nước từ khóe miệng chảy ra, lướt qua khuôn cằm, dọc theo cổ đi xuống, chảy qua xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp của cô.
Nó chảy thẳng xuống, chui vào trong áo cô.
Mạc Kỳ nghĩ thầm, giọt nước đó có khi nào cứ luôn chảy xuống tiếp nữa hay không, trượt đến ngực tuyết trắng của cô, trượt đến trong khe giữa hai ngực, dọc theo cái khe đó chảy xuống.
Cậu nuốt nước miếng xuống. Nếu như, nếu như cậu có thể liếʍ một cái là tốt rồi. Liếʍ sạch giọt nước ở giữa khe ngực của cô. Khe ngực!
Mạc Kỳ bỗng nhiên tỉnh táo, đột nhiên chú ý tới quần áo trên người cô. Áo mỏng bị mồ hôi thấm có thể nhìn xuyên thấu. Bởi vì đổ mồ hôi, lớp áo lỡ áp sát vào người cô, làm lộ rõ đường cong thân thể cô, liếc mắt một cái là nhìn rõ mồn một.
Đồng phục vốn dĩ có chút xuyên thấu, bị nước thấm ướt như thế thì nhìn càng rõ ràng hơn. Cậu không cẩn thận nhìn thấy được màu áσ ɭóŧ của cô. Áo đồng phục cũng bị dính chặt chỗ phần ngực của cô, lộ ra lớp bên trong kia, áσ ɭóŧ màu đen. Hoàn mỹ bao quanh một bên tròn trịa no đủ của cô, vô cùng sống động, cực kỳ mê người.
Đại não của Mạc Kỳ có chút hưng phấn. Thật là lớn. Cậu bắt đầu cảm thấy miệng đắng lưỡi khô.