“Anh... Anh Diêu có thể phiền anh đưa tôi đến bệnh viện thú y được không?”
Tần Dịch có chút rối rắm cắn cắn môi, cuối cùng cũng nhỏ giọng mà mở miệng.
Diêu Kiệt có thể nhìn thấy chú mèo con yếu ớt từ gương chiếu hậu, rồi lại liếc nhìn Quý Phi.
Người phía sau vẫn nhắm mắt không nói gì. Diêu Kiệt nói: "Được."
Một quãng đường này đều rất yên tĩnh.
Trong xe tràn ngập không khi ướŧ áŧ của nước mưa, còn âm thầm xen lẫn mùi hương riêng biệt của cô gái, giống như hương hoa sơn thảo rất nhẹ, nhiều lần lại thoáng qua chiếc mũi cao thẳng của Quý Phi.
Đến mức làm trái tim hắn khẽ rung động, yết hầu cuộn lăn một chút, Quý Phi ấn xuống cửa sổ xe.
Bí mật nương theo mưa lạnh phả vào, làm thấm đẫm quân áo vốn đã ướt nhẹp của Tần Dịch Dịch, cô hơi run lên, không khỏi hắt hơi một cái.
Chiếc hộp mà cô vẫn luôn ôm trong tay bị móng vuốt của chú mèo con đẩy đẩy vài cái, lăn ra.
May mà cô nhanh tay lẹ mắt chụp được, nhưng... chiếc nắp bên trên vẫn bị rơi mất, còn rơi trúng đôi giày da bóng loáng của người đàn ông. Cảm nhận được ánh mắt của người đàn ông bên cạnh, cô đỏ mặt vội vàng cúi người nhặt lên.
Tầm mắt Quý Phi chuyển động theo từng động tác của cô, nhưng… cổ áo trước ngực vì cô khom người mà trượt xuống, còn bị gió khuấy động, liền lộ ra trắng nõn lại còn tròn trịa bên trong...
Đôi mắt Quý Phi trầm xuống vài phần, hắn vội đưa tay đóng cửa sổ lại.
Tần Dịch Dịch nhanh chóng đứng dậy, nhưng khi nhìn thấy thứ bên trong hộp, lông mày cô liền cau lại, cả khuôn mặt đều suy sụp.
Quý Phi nhìn lướt qua, bên trong hộp có một khối... Đối với hắn dường như là một chiếc đồng hồ rất bình thường, kiểu dáng không thể phân biệt là dành cho nam hay nữ, nhưng mặt kính pha lê bên trên đã hoàn toàn vỡ nát. Có lẽ là lúc cô bị ngã đã rớt vỡ.
Hẳn là do cảm xúc của cô quá mức uể oải, nên ngay cả Diêu Kiệt ở phía trước cũng chú ý, "Cô Tần, là vết thương còn đau sao?"
"A, không sao," Tần Dịch Dịch vẻ mặt có chút đau lòng đóng nắp lại, sau đó lại giả vờ thoải mái, "Chỉ là chút đồ rơi ra mà thôi, không sao."
Cô đi một đôi giày vải đã cũ rất đơn giản, trên người cũng không có phụ kiện gì, thuần khiết sạch sẽ như một chú sơn dương còn đọng sương sớm, khí chất mang theo non nớt linh động độc đáo. Rõ ràng là một sinh viên chưa từng đặt chân ra xã hội.
Quý Phi đã từng gặp gỡ rất nhiều phụ nữ, nam nữ hoan ái, là chuyện bình thường. Cho tới bây giờ đã 32 tuổi… nghe có vẻ hơi... thấy sắc nảy lòng tham, nhưng cũng chỉ có vậy, chính là vì nguyên nhân này đã làm tim hắn xao động như thế.
Một cô gái xinh đẹp và mềm mại. Hắn trực tiếp khẳng định sự xao động này là bị mê hoặc bởi cái đẹp và sự tươi mới. Nhưng loại ý nghĩ này vẫn khiến hắn có chút kháng cự. Hắn nghĩ, hắn nên cho cô một cơ hội.
Không biết từ đâu lấy ra một cái hộp, Quý Phi đưa nó cho cô với giọng điệu lạnh nhạt: "Cầm lấy."
Diêu Kiệt ngạc nhiên liếc nhìn vào gương chiếu hậu. Tần Dịch Dịch nhìn người đàn ông bên cạnh với ánh mắt khó hiểu, nghi hoặc, lại không tự giác được dáng vẻ này ở trong mắt đàn ông lại là một loại mùi vị hấp dẫn.
Quý Phi lời ít mà ý nhiều: “Bồi thường.”
Tần Dịch Dịch liên tục xua tay, vẻ mặt vô cùng xin lỗi, "A, không cần, không cần! Tất cả đều là lỗi của tôi bất cẩn, đã làm phiền hai người. Kỳ thực, tôi mới là người phải bồi thường..."
Nhưng bất kể cô có nói gì, bàn tay đó vẫn luôn duỗi ra ở trước mặt cô. Người đàn ông không hề có chút xấu hổ gì mà rất kiên nhẫn, người bị từ chối vẻ mặt vô cùng thản nhiên, ngược người từ chối là cô lại đứng ngồi không yên, rối rắm xấu hổ.
Lúc này chiếc xe đột nhiên xốc nảy một cái rồi rẻ hướng, Tần Dịch Dịch lảo đảo nghiêng về phía Quý Phi, sợ mình làm đau con mèo con, cô vô thức tìm kiếm điểm tựa,
Kết quả một tay lại... ấn lên đùi Quý Phi, đầu cô vô tình va vào cánh tay hắn. Tần Dịch Dịch che trán khẽ kêu lên một tiếng, sau khi nhận ra vị trí của bàn tay mình đáp xuống, hai má cô lập tức đỏ bừng đứng dậy, "Thực xin lỗi, xin lỗi..." ་་
Không thể nào bỏ qua ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm, cô rũ đầu vẻ mặt hoảng loạn, trong đầu nhão thành một đống hồ. Chi muốn nhanh chóng thoát khỏi ánh mắt dọa người kia, cô nhanh chóng nhận lấy chiếc hộp từ tay người đàn ông, không dám nhìn hắn, ấp úng nói: "Cảm ơn, cảm ơn chú Quý."
Tuy vậy, Quý Phi vẫn không dời đi tầm mắt.