Sau khi lên xe, Quý Phi một tay chống thái dương, nhắm mắt dưỡng thần. Diêu Kiệt cũng không nói gì, chờ mưa bên ngoài tạnh ráo một chút, mới chậm rãi đánh tay lái, điều khiển xe về phía lối ra.
Quả thật dạo gần đây có rất nhiều chuyện xảy ra, tuy rằng Quý gia mấy năm nay có xu hướng "Rửa tay gác kiếm", nhưng hễ đã đi trên con đường này. . . Căn bản là không thể rời khỏi...
Diêu Kiệt nhìn thoáng qua kính chiếu hậu.
Anh ta theo Quý gia lâu như vậy, không dám nhận là người hiểu rõ nhất, nhưng anh ta cũng biết, Quý gia vẫn là luôn không thể quên được nghĩa tình cũ.
Mới vừa thu hồi tầm mắt, xe vừa đến chỗ ngoặt thì phía trước bỗng nhiên lao tới một cô gái ướt sũng nước mưa! Xe lập tức phải rẽ trái, thì hướng bên này lại rơi vào điểm mù, Diêu Kiệt tuy rằng lái xe rất cẩn thận, nhưng vẫn bị dọa khϊếp vía vì sự xuất hiện đột ngột của cô gái.
Bởi vì cô lao đến quá nhanh, Diêu Kiệt đánh mạnh tay lái, đồng thời lại đạp chân phanh nên cả chiếc xe đều dội về phía trước mới dừng lại, chỉ cách cô gái vài cm.
Cô gái cũng bị tình huống đột ngột này làm cho hoảng sợ. Chiếc xe không đυ.ng vào cô, cô té ngã xuống đất thực chất là vì quá hoảng sợ.
Ánh mắt Quý Phi hơi trầm xuống, nhìn thấy cô gái kia chật vật chịu dựng đau đớn, gấp gáp bế lên mèo con lúc này lông lá đều đã ướt đẫm, cơ thể đang run rẩy nhưng vẫn cố sức che chở cho mèo con, rõ ràng chính mình cũng bị dọa sợ, lại còn nhẫn nại vuốt ve an ủi.
Trên gương mặt Quý Phi vẫn không có biểu cảm gì, chỉ nói: "Đến đó xem thử"
Diêu Kiệt biết, Quý gia đây là đang không vui, liền vội vàng cầm ô đi xuống xem xét tình huống.
"Vị tiểu thư này, cô không sao chứ?" Diêu Kiệt thấy cô không có dù, lại ngã lăn trên đất, cả người đều chật vật, chủ động cầm ô che cho cô, "Thật ngại quá, thật sự là cô đi ra quá nhanh, tôi nhất thời không kịp..."
Tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, nhưng anh ta dù sao cũng đã đi theo Quý Phi mấy năm, loại phụ nữ nào mà chưa gặp qua.
Hừ, cô gái cũng có chút thủ đoạn đấy.
Cô gái chỉ lắc đầu, trong giọng nói tỏ vẻ nhẹ nhàng: "Tôi không sao, đều do tôi không cẩn thận, ngược lại làm phiền các anh, gây phiền phức cho mọi người."
Những ngón tay trắng bệch như nước mưa bất lực nắm lấy làn váy, như thể không định nói thêm gì nữa, chuẩn bị rời đi.
Giọng nói dễ nghe, mềm mại tựa như muốn truyền đạt sự áy náy và thiện ý của cô, khiến người nghe không khỏi mềm lòng, Diêu Kiệt suy nghĩ không biết có phải mình đã đa nghi rồi không, mới vừa đứng dậy một nửa cô gái dường như cảm nhận được miệng vết thương, liền ngã xuống lần nữa.
Diêu Kiệt nhanh tay đỡ lấy cô, "Cô không sao chứ?"
Tiếng meo meo yếu ớt nghẹn ngào của mèo con vang lên.
Cô gái không hề lo lắng cho bản thân mà lại sợ vật nhỏ trong lòng hoảng sợ, vội dịu giọng an ủi, "Không sao, không sao rồi, đừng sợ."
Cho đến khi mèo nhỏ trong tay yên lặng, cô gái vẫn luôn cúi đầu cuối cùng cũng ngẩng lên, cô nhíu chặt mi, gương mặt lộ rõ đau đớn, làn da vốn dĩ đã trắng bệch, những lọn tóc ướt sũng bám chặt vào gương mặt và sườn cổ của cô, càng khiến cô trông có vẻ đáng thương.
Cô lặng lẽ che bắp chân, lắc đầu nở nụ cười cảm kích, "Cảm ơn, tôi không sao."
Những cô gái nhu nhược, yếu đuối, trong có vẻ vô hại luôn dễ dàng khiến người khác buông lỏng cảnh giác.
Diêu Kiệt nghĩ một hồi, liền đưa dù cho cô, sau đó xoay người chạy ra phía sau, gõ vào cửa kính xe.
"Quý Gia?"
Đôi chân mảnh khảnh lộ ra kia quả thực trắng đến lóa mắt, vải áo thấm nước mưa dính chặt vào thân thể mỏng manh của cô như bày ra đường nét lả lướt quyến rũ, đôi mắt cô gái điềm đạm đáng thương, lại chứa đựng hoảng loạn không biết phải làm sao.
Hơn nữa khuôn mặt kia thật sự là đẹp đến ngạc nhiên.
Quý Phi thu hồi tầm mắt, không nói gì.
Cửa kính xe không mở ra, Diêu Kiệt cũng hiểu tình hình. Vội vàng chạy đến bên cạnh cô gái, "Tiểu thư, hay là tôi đưa cô đến bệnh viện xem thử?"
Cô gái hài siết chặt cán dù, trong mắt có chút cảnh giác che giấu vẻ lo lắng, "Không, không cần..."
Diêu Kiệt cười cười, "Tiểu thư cô yên tâm, tôi không phải người xấu, ông chủ của tôi vẫn còn trên xe!"
Anh ta chỉ vào chiếc xe bên cạnh. Trong mắt cô có chút giãy giụa cùng do dự.
Diêu Kiệt thấy cô còn có chút chần chừ, liền đưa danh thϊếp của bản thân cho cô, "Cô yên tâm, đây là của danh thϊếp của tôi, chúng tôi bây giờ đều là người làm ăn chân chính."
"Bây giờ?" Cô gái nghi hoặc nhìn anh ta một cái.
Ách, Diêu Kiệt xấu hổ cười hai tiếng, "Từ trước đến giờ, đều như thế."
Cô gái bị dáng vẻ của anh ta chọc cho phì cười, lộ ra thoải mái, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú cười ngượng ngùng lại vô cùng xinh đẹp, "Vậy, làm phiền anh Diêu."
"Nên gọi tiểu thư thế nào?"
"Tôi họ Tần."
Diêu Kiệt chủ động giúp cô nhặt chiếc hộp dưới mặt đất.
Giây phút mở cửa xe, toàn thân Tần Dịch Dịch rõ ràng cứng đờ một chút, Diêu Kiệt nhìn thấy còn nghi ngờ ông chủ nhà mình đã dọa sợ người ta rồi. Nhân lúc cô gái nhỏ còn đang ngây người trước khí chất của Quý gia, anh ta lặng lẽ vỗ vỗ vai cô để an ủi.
Tần Dịch Dịch khẩn trương ngồi vào xe, bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy váy, cũng không dám lộn xộn.
Diêu Kiệt vòng ra phía trước trở lại ghế lái, nhìn Quý Phi đang nhắm mắt dưỡng thần, cúi đầu gọi nhỏ: "Quý gia" .
Tần Dịch Dịch cúi đầu không dám nhìn hắn, lập tức ngoan ngoãn nói: "Chào chú."
Bầu không khí trong xe phút chốc trở nên đông cứng.
Quý Phi giật giật mi mắt, nhưng không mở ra.
"Đến bệnh viện."
Diêu Kiệt cảm nhận được, tâm tình Quý gia lại càng không ổn.