“Yên tâm đi Oánh Oánh, dù có thế nào, chuyện này tớ cũng không có làm gì sai, sẽ không thể bị thôi học được.” Đôi mắt cô có chút ngẫm nghĩ, ngữ điệu lại lo lắng, nghi hoặc, “Chỉ là, Ngụy Phong sao lại có ảnh của tớ…”
Gương mặt Tiền Oánh có chút mất tự nhiên, “Không phải cậu nói hắn chụp lén cậu sao? Chắc chắn là nhân lúc cậu không chú ý rồi… mà, cậu bây giờ đừng quan tâm chuyện này, cậu yên tâm, tớ sẽ giúp cậu, nếu lúc đó thật sự không ổn tớ sẽ báo với thầy! Có thầy cô thì cậu còn sợ gì nữa? Nếu cũng không được, Tôn Trạch là ai chứ, cùng lắm nhờ anh ấy chống lưng cho cậu!”
“Nghe cậu nói vậy tớ cũng yên tâm hơn rồi, có thầy cô, còn có cậu... bọn họ chắc hẳn không dám làm bậy.” Tần Dịch Dịch nắm tay Tiền Oánh, thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cũng thả lỏng hơn, khuôn mặt tràn đầy tin tưởng và cảm kích, “Oánh Oánh, cậu đối với tớ thật tốt, tớ cảm ơn cậu!”
Ngày hôm sau, Tần Dịch Dịch trước khi ra ngoài đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, liền mở điện thoại tra dự báo thời tiết thành phố H.
Tiền Oánh thấy cô chuẩn bị ra ngoài, liền hỏi cô đi đâu.
“Tớ muốn đi mua một chiếc váy mới và quà.” Tai cô có chút đỏ lên.
Tiền Oánh lúc này mới nhớ ra lời nói trước đó của bọn họ, lập tức tỏ vẻ lo lắng cho cô, vì tốt cho cô mà nói, “Dịch Dịch, nếu cậu có gì khó khăn, hoặc không có quần áo đẹp, thì tớ có thể cho cậu mượn, dù sao ngày mai cũng sẽ có rất nhiều người, với lại cũng không ít… cậu cũng không nên ăn mặc quá tầm thường.”
Tần Dịch Dịch nhấp môi cười cười, hẳn là nghe không hiểu lời cô ta nói, có chút ngượng ngùng, “Cảm ơn cậu Oánh Oánh, nhưng không cần đâu, quần áo của cậu tớ sợ không mặc được, phỏi phải hỏng mất! Tớ ra ngoài dạo một lát, dù sao cũng là sinh nhật cảu Tôn Trạch, tớ cũng không thể đi tay không được.”
Nói xong liền cất điện thoại, cô thay một chiếc váy trắng dài đến đầu gối, cũng không trang điểm, tóc đen bóng mượt buông xõa ngang vai, mang theo chiếc túi nhỏ ra ngoài.
Cánh cửa vừa đóng lại, Tiền Oánh mới phản ứng lại lời nói của cô, không thể mặc quần áo của cô ta là ý gì?
Tiền Oánh vốn có chút chán chường, nhưng ngẫm nghĩ lại, Tần Dịch Dịch sao có thể có suy nghĩ như vậy? Là cô ta nghĩ nhiều rồi sao.
———-
Mai mình bão chương nhé, mấy nay mình bận quá huhu, mọi người đừng quên thả sao cho mình nhé