Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Quyển 18 - Chương 2.2

Thượng Thu trợn ngược đôi mắt sưng đỏ, ra vẻ hung tợn bước về phía cô, "Mày còn không biết xấu hổ? Thật đê tiện. Bọn tao vẫn luôn rất tốt, nhưng từ khi nhìn thấy mày, anh ấy càng ngày càng lạnh nhạt với tao, bây giờ còn muốn chia tay! Chẳng lẽ không phải là mày dụ dỗ anh ấy sao!"

Tần Dịch Dịch nhíu mày, "Thượng Thu, cô có phải đang hiểu lầm không? Tôi không hề quen biết bạn trai của cô..."

"Mày còn ở đó mà vờ vịt?!" Cô gái trang điểm đậm liền xông lên, hung hăng đẩy mạnh một cái, Tần Dịch Dịch lập tức ngã lên bàn, “Không quen biết mà có ảnh của mày sao?"

Tiền Oánh ở trên giường lặng lẽ tắt đèn ngủ, vui vẻ xem kịch.

Thượng Thu châm chọc, "Tần Dịch Dịch, cả trường ai mà không biết nhà mày nghèo? Không có tiền thì đừng có đi học, đến đây chỉ để dụ dỗ đàn ông thôi sao? Muốn có tiền thì cứ nói với tao, tao sẽ giới thiệu cho mày thật nhiều người, đem thứ như mày đi bán cũng sẽ kiếm được không ít tiền đâu.”

“Thượng Thu! Xin cô chú ý lời nói, đừng ngậm máu phun người!” Nghe thấy những lời nói càng ngày càng quá đáng của cô ta, Tần Dịch Dịch vừa đau vừa tức, cả người run lên, “Tôi nói tôi không quen bạn trai cô!"

“Không quen biết? Không quen biết mà trong di động anh ấy lại có nhiều ảnh của cô thế à? Không quen biết hắn vì những tấm ảnh đó mà chia tay với tao...” Nói đến đây, đôi mắt sưng đỏ của cô ta lại trào ra nước mắt.

Lúc này, cô gái đeo kính vẫn luôn đứng ở sau cùng bước lên vỗ vỗ vai Thượng Thu, sau đó ánh mắt lạnh lùng nhìn cô. Giọng điệu của cô ta rất nhỏ nhẹ ôn hòa, nhưng vẻ mặt chất chứa thù oán lại khinh thường, "Điều kiện gia đình của em gái tôi không cần nói chắc cô cũng biết, bạn trai của con bé, Ngụy Phong, xuất thân cũng được xem là danh gia vọng tộc trong thành phố H, cô còn nói không biết?"

Nghe thấy cái tên này, Tần Dịch Dịch rốt cuộc cũng hiểu ra, giận đến bật cười, "Ngụy Phong? Là cái tên vừa gặp đã muốn xin thông tin liên lạc và ảnh của tôi sao, tôi không cho liền đi chụp lén? À... danh gia vọng tộc vọng tộc như thế tối cũng mới thấy lần đầu đấy."

Nhưng cô gái kia vẫn không quan tâm đến lời nói của cô, tùy ý nhòm ngó bên trong phòng, "Lạt mềm thì buộc chặt, loại người như cô, tôi thấy cũng nhiều rồi. Với gia cảnh của cô, ngay cả người hầu của bọn họ cũng không thể so sánh, hiểu chưa?"

"Hai người bọn họ đều đã gặp mặt cha mẹ, và được hai bên chấp thuận. Bây giờ lại vì cô mà giữa hai người bọn họ xảy ra không ít mâu thuẫn, khiến em gái tôi nhiều ngày nay đều vô cùng khổ sở, cho nên..."

Cô ta hơi hơi mỉm cười, như thể đang nói đến một chuyện rất đỗi bình thường, "Tôi hy vọng cô có thể chủ động xin thôi học."