Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Quyển 18 - Chương 3.1

“Dựa vào đâu!” Tần Dịch Dịch nắm thật chặt hai tay run rẩy, mạnh mẽ cố gắng ổn định giọng nói.

“Bởi vì sự tồn tại của cô, khiến em gái tôi không thoải mái."

Tần Dịch Dịch thực không thể tin, gương mặt nhỏ trắng bệch, giọng nói run rẩy như thể phơi bày tất cả sư yếu ớt và bất lực của cô: “Các cô nói chuyện có lý một chút có được không? Tôi vốn không hề quen biết Ngụy Phong, cũng không cố ý tiếp cận anh ta, bây giờ anh ta và bạn gái xảy ra vấn đề thì liên quan gì đến tôi?"

Cô gái ra vẻ tiếc nuối gật gật đầu, chỉ hỏi: “Nghỉ học hay là không?”

Tần Dịch Dịch hai mắt đỏ lên, “Không nghỉ! Tôi không hề làm sai gì cả tại sao phải thôi học? Các người, các người không thể như vậy…”

Cô gái trang điểm đậm cười nhạo một tiếng, “Ô, cô đang chọc cười sao? Cô biết chị Thu của chúng ta là ai không? Chỉ cần chị ấy nói một tiếng, cô…”

Tần Dịch Dịch cắn môi, “Mặc kệ các người là ai, tôi nói cho các người biết, tôi không sai, tôi sẽ không thôi học, chẳng qua chỉ là quản không nổi bạn trai của chính mình, hôm nay muốn đuổi học tôi, chẳng lẽ sau này muốn đuổi hết tất cả nữ sinh ở đây sao?”

“Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt”. Người được xưng là “Chị Thu”, sắc mặt bỗng trở nên lạnh lùng. “Được, bản thân mày đã không muốn, thì đừng có trách tao.”

Tần Dịch Dịch cúi đầu chỉ tay về phía cửa: “Thực xin lỗi giờ tôi phải nghỉ ngơi, mời các cô đi cho.”

“Hy vọng cô sẽ có một tuần mới gặp nhiều vui vẻ.”

----------------

“Dịch Dịch…” Tiền Oánh có chút lo lắng, “Cô gái này tớ cũng có biết, nghe nói là người của xã hội đen, đừng nhìn dáng vẻ cô ta dịu dàng lương thiện, thực chất thủ đoạn rất lợi hại, nghe nói lúc trước có nhiều bạn vì đắc tội cô ta đã…”

Sắc mặt Tần Dịch Dịch càng lúc càng tái nhợt, “Xã hội đen?”

“Đúng vậy, có người kể với tớ, đứng sau cô ta là một tổ chức xã hội đen mà ai cũng phải khϊếp sợ…” Tiền Oánh thật sự không biết vì sao Tần Dịch Dịch lại chọc phải những người này, ngộ nhỡ sau này vạ lây đến mình.

Tần Dịch Dịch rũ mắt, “Xã hội đen? Xã hội đen thì có thể không cần biết đạo lý sao?”

“Cậu có bị ngốc à? Những người như thế làm sao có thể nói đạo lý!”

“Yên tâm đi Oánh Oánh, dù có thế nào, chuyện này tớ cũng không có làm gì sai, sẽ không thể bị thôi học được.” Đôi mắt cô có chút ngẫm nghĩ, ngữ điệu lại lo lắng, nghi hoặc, “Chỉ là, Ngụy Phong sao lại có ảnh của tớ…”