Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Quyển 17 - Chương 2

Tiêu tiêu tiếp thu thông tin cùng với ký ức của nguyên chủ từ giữa sự ồn ào tỉnh lại. Bất quá nàng không mở mắt, hơn nữa còn nhắm mắt sửa sang lại một chút thông tin mới tiếp thu.

Nguyên chủ Tiêu Tiêu, đệ tử nhỏ nhất của Phong Vũ Cốc, được sủng ái mà lớn lên cho đến 16 tuổi, vốn nên vô ưu vô lo mà lớn nhưng nàng lại yêu đại sư huynh Liên Mộ trong cốc, Liên Mộ lại chỉ coi nàng như muội muội, hơn thế nữa trong một lần bị kẻ thù ám toán khi ở cùng đại sư tỷ Phong Vũ Cốc Hứa Thanh Thanh đã xảy ra quan hệ, hai người cứ như vậy mà kết duyên. Sau đó Phong Vũ Cốc lại lọt vào chiến tranh hai người trải qua sinh tử cùng nhau, nhưng lần này nguyên chủ ở trong cuộc chiến vì cứu Liên Mộ mà bị trọng thương không chữa trị, hương tiêu ngọc vẫn.

Nguyên chủ có nguyện vọng là giữ được Phong Vũ Cốc, hơn nữa có thể sánh đôi cùng Liên Mộ.

Tiêu Tiêu sửa sang lại thật tốt ngọn nguồn của sự tình, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt nàng chính là một gian nhà tao nhã lịch sự, trong phòng huân hương tỏa ra tràn ngập hương khí nhàn nhã, trong phòng bài trí đều rất tinh xảo, đúng là Tiêu Tiêu phòng. Xem ra nàng ở Phong Vũ Cốc, đích thực là được người người sủng ái.

Tiêu Tiêu tuần tra hệ thống, phát hiện hôm nay đúng là ngày Liên mộ bị ám toán, cùng Hứa Thanh Thanh phát sinh quan hệ!

Nhìn ra ngoài sắc trời đã dần tối, phán đoán Liên Mộ đã uống xong rượu trộn xuân dược.

Tiêu Tiêu thầm mắng hệ thống một tiếng, đuổi đến thời gian gần nhất như vậy! Mãnh liệt yêu cầu tăng lương!

Thế nhưng hiện tại nàng không thể trực tiếp đi tìm Liên Mộ, nếu nàng xuất hiện lúc Liên Mộ mới bị hạ dược, khẳng định rằng hắn sẽ hoài nghi nàng, rốt cuộc chuyện nàng yêu thầm Liên Mộ, từ trên xuống dưới Phong Vũ Cốc ai cũng có thể nhìn ra, khẳng định hắn sẽ hoặc nhiều hoặc ít là cảm kích.

Nghĩ một chút, Tiêu Tiêu cầm hộp đồ ăn trên bàn đi ra ngoài. Mới ra cửa, liền mặt đối mặt gặp nhị sư huynh Sở Đô.

“Nhị sư huynh, có thấy đại sư huynh ở đâu không? Muội làm chút điểm tâm muốn đưa cho huynh ấy...”. Nói rồi xoa xoa mặt làm bộ dáng con dâu nhỏ.

Sở Đô nhìn bộ dáng này của nàng, ôm ngực khoa trương nói:

“Tiểu sư muội sao lại bất công như vậy, Nấu đồ ngon chỉ chia cho đại sư huynh! Nhị sư huynh ta đây, tâm can đều lạnh giá!”.

Tiêu Tiêu mở miệng ú ớ, gương mặt đỏ bừng, duỗi tay vận thế muốn đánh hắn.

“Nhị sư huynh, huynh còn dám trêu ta! Ngày thường làm cho huynh còn thiếu sao! Huynh còn không nói cho ta đại sư huynh ở đâu, ta sẽ đi nói với sư phó hôm nay huynh lại ra ngoài uống hoa tửu...”.

Lời còn chưa dứt tiếng thấy Sở Đô sụp mặt xuống, hắn ta rất sợ chiêu này của nàng.

“Haiz haiz haiz sư muội tốt, muội tạm tha cho ta, nếu bị sư phó biết tháng này ta đừng nghĩ đến ra khỏi cửa”. Hắn chỉ vào hướng sau núi :

“Vừa rồi hình như ta thấy đại sư huynh ở phía bên kia, muội mau đi xem đi”.

Thấy Tiêu Tiêu xoay người đi luôn không chút lưu luyến, hắn lại khoa trương che ngực “ Tiểu sư muội, lần sau nhớ đừng quên sư huynh...”.