Hoắc Tranh sao có thể chịu nổi việc công chúa bị bắt đi ngay dưới mí mắt mình, sát khí trong mắt hắn tràn ra, rút bội kiếm ra chém từng người một, sau đó nhanh chóng dùng khinh công đuổi theo hắc y nhân đã bắt Quân Nghiên đi.
Hắc y nhân kia võ công không bằng Hoắc Tranh, lại mang thêm một gánh nặng là Quân Nghiên, mắt thấy sẽ đánh không lại, hắn liền ném Quân Nghiên đi, nhân lúc Hoắc Tranh bay lên đón được Quân Nghiên, hắn liền quăng ra mấy cái ám khí tẩm độc, sau đó vội vàng tẩu thoát.
Hoắc Tranh ôm Quân Nghiên tránh khỏi ám khí, đang định đuổi theo người kia để bắt sống về thẩm vấn thì lại thấy tình trạng của Quân Nghiên trong ngực có chút không ổn.
Thân thể mềm mại của thiếu nữ áp sát vào l*иg ngực cường tráng của nam nhân, một tay nàng nắm chặt lấy vạt áo của mình, hô hấp bắt đầu trở nên dồn dập, khăn che mặt đã không cánh mà bay từ lâu. Nàng hít khí từng hơi từng hơi, hô hấp khó khăn khiến cho nàng chỉ có thể phát ra âm thanh vỡ vụn: “Ha…Ha…Ha…”
- Công chúa! Công chúa! Người sao vậy!
Hoắc Tranh không ngờ Quân Nghiên lại đột nhiên phát bệnh, thấy dáng vẻ đau đớn của công chúa, hắn lập tức vô cùng sợ hãi.
Thế nhưng Hoắc Tranh không có kinh nghiệm chăm sóc người bị bệnh suyễn, đối mặt với Quân Nghiên đang hô hấp dồn dập, sắc mặt đỏ bừng, hắn hoảng sợ tới mức tay chân luống cuống, không dám chạm vào nàng dù chỉ một chút. Hơi thở ngắn khiến cho nàng không thể nuốt, nước miếng trong suốt chầm chậm chảy ra từ khóe miệng, lóe lên ánh sáng màu bạc dưới ánh mặt trời. Hoắc Tranh ôm nàng, lúng túng dùng tay lau nước bọt trên khóe miệng nàng, thế nhưng càng lau lại càng nhiều.
- Thuốc…Ha…Ha…Thuốc…
Quân Nghiên khó khăn mò tới cái túi trong tay áo của mình, cạn kiệt sức lực, nàng lại ngã vào l*иg ngực của Hoắc Tranh, cố gắng hít lấy không khí.
Cơn suyễn phát tác vừa nhanh vừa nghiêm trọng, khiến nàng không thể ngăn cản nổi, đôi mắt nàng bị bao phủ bởi một tầng nước mắt sinh lý, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, chỉ có thể túm chặt lấy Hoắc Tranh, vừa khó khăn vừa yếu ớt thở hổn hển, Quân Nghiên thậm chí còn có thể nghe thấy âm thanh khò khè yếu ớt phát ra từ l*иg ngực mình.
Hoắc Tranh không ngừng vội vã lục lọi trong túi tay áo của Quân Nghiên, cuối cùng cũng tìm được thuốc mà nàng nói tới, hắn lấy bình thuốc, mở ra, Quân Nghiên bắt lấy tay hắn như thể bắt được cọng rơm cứu mạng, để sát cái bình nhỏ vào chóp mũi, hít một hơi, mùi hương thơm mát đậm đặc tỏa ra từ bình thuốc kí©ɧ ŧɧí©ɧ xoang mũi của nàng, lá phổi đang không ngừng co rút cuối cùng cũng dần dần ổn định lại, hô hấp dồn dập của nàng cũng vững vàng trở lại.
- Công chúa, người sao rồi? Có ổn không?
Thấy triệu chứng của Quân Nghiên dần dần bình phục, Hoắc Tranh khẽ thở ra nhẹ nhõm, nhưng vẫn còn hơi lo lắng.
- Bổn cung không sao, chỉ là không còn sức, đưa ta trở về.
Giọng Quân Nghiên cực kỳ yếu ớt, đôi mắt trong như nước nhắm lại, ngã vào l*иg ngực Hoắc Tranh, nói xong câu đó liền sức cùng lực kiệt mà ngất xỉu.