Quân Nghiên lắc đầu, đôi lông mày lá liễu tinh xảo hơi cau lại, khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy mất mát, thở dài một hơi, chán nản nói:- Bệnh của nhi thần ngay cả thánh thủ cũng không thể làm gì được. Ngần ấy năm tìm thầy chẩn bệnh, không một ngàn thì cũng đến tám trăm người, đều nói không thể trị. Khiến phụ hoàng phải lãng phí tâm tư vô ích, nhi thần thật sự hổ thẹn.
Mười mấy năm qua, Hoàng đế không ngừng chiêu mộ danh y khắp thiên hạ để chẩn trị cho Tần Quốc công chúa nhưng vẫn không thể chữa khỏi chứng bệnh khó thở này, khiến Thừa Chiêu đế vô cùng lo lắng, nhưng cũng chỉ có thể chăm sóc nàng cẩn thận từng li từng tí.
- Nghiên Nhi tại sao lại nói lời không may như vậy? Con là nữ nhi trân quý nhất của trẫm, con bình an mới là tâm nguyện lớn nhất của phụ hoàng, chỉ cần có hy vọng có thể chữa khỏi bệnh của con, cho dù là phải phí tâm phí sức như thế nào đi chăng nữa, phụ hoàng nhất định cũng sẽ làm được.
Đôi mắt cơ trí nhìn xa trông rộng của Thừa Chiêu đế lúc này lại tràn ngập đau lòng, hắn thật sự rất yêu thương nữ nhi ốm yếu bệnh tật này.
Sự sủng ái của Thừa Chiêu đế đối với Quân Nghiên chính là độc nhất vô nhị trong cả triều Đại Sở. Đơn giản mà nói, chỉ bằng cấp bậc sắc phong, tên nước chính là phong hào của nàng, sắc phong là Tần Quốc công chúa, đây là điều chưa từng có ở bất kỳ hoàng tử hay công chúa nào trước đây.
Mà ở triều Đại Sở, công chúa muốn được phong tước, không ai không phải chờ đến sau tuổi cập kê hoặc sau khi xuất giá, thế nhưng Thừa Chiêu đế đã sắc phong cho Quân Nghiên ngay từ khi nàng còn chưa đủ tháng, còn ban thưởng cho nàng đất phong, hưởng thực ấp vạn hộ.
Vinh dự đặc biệt như thế mới là lần đầu được thấy trong toàn bộ các công chúa triều Đại Sở, nhưng chỉ có Quân Nghiên mới biết, Hoàng đế thiên vị nguyên chủ như vậy cũng là vì có nguyên nhân, đều là để đền bù cho nàng về cái chết của song thân phụ mẫu từ khi nàng còn nhỏ.
Đúng vậy, nguyên chủ cũng không phải là nữ nhi thân sinh của Hoàng đế, mà là nữ nhi của Trấn Bắc Hầu. Mười mấy năm trước, Trấn Bắc Hầu chắn một mũi tên cho Hoàng đế, chết trận nơi sa trường, Trấn Bắc Hầu phu nhân nghe tin dữ cũng tuẫn tình mà chết, để lại nữ nhi vừa mới ra đời không lâu ở nơi biên quan.
Hoàng đế vì báo đáp ơn cứu mạng của Trấn Bắc Hầu, ban quốc tính cho đứa trẻ mồ côi nhà Trấn Bắc Hầu, cũng đặt cho nàng cái tên Quân Nghiên, tuyên bố với bên ngoài đây là nữ nhi ruột của mình, suốt mười mấy năm qua đều cực kỳ sủng ái nàng, ngay cả nữ nhi ruột của mình cũng không quan tâm đến như thế.====
*Thực ấp là vùng đất được ban cho quan lại gồm một số lượng hộ dân cùng ruộng đất chịu sự quản lý của họ.
*Quốc tính: họ của vua