Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Truyện 16 - Chương 3

Hoắc Tranh cũng không phải là người duy nhất ngẩn người, tất cả đám ăn mày bên đường đều ngây ra nhìn nữ nhân tựa như thần nữ hạ phàm này. Nha hoàn đứng một bên cau mày, lạnh giọng mắng:

- Nhìn cái gì mà nhìn! Dung nhan của chủ tử nhà ta là thứ đám tiện dân các ngươi có thể nhìn thấy sao?! Còn nhìn nữa thì móc mắt các ngươi!

Nha hoàn quát tháo lớn tiếng tới mức đám ăn mày tỉnh táo lại trong nháy mắt, co rúm người lại không dám liếc mắt nhìn.

- Phi Bạch, câm miệng.

Thanh âm trong trẻo của nữ tử lại lần nữa vang lên, tựa như mang theo ma lực trấn an lòng người.

Nha hoàn mới vừa rồi còn kiêu căng hống hách lúc này lại ngoan ngoãn nghe lời ngậm miệng, không cần phải nói thêm lần nữa.

Nữ tử đi đến trước mặt Hoắc Tranh, Hoắc Tranh vội vàng cúi đầu xuống, chỉ nhìn thấy đôi giày thêu bị váy lụa che mất một nửa của nàng. Hoa văn trên đôi giày thêu được viền chỉ vàng và bạc, trên mũi giày còn nạm một viên ngọc trai cực lớn, vô cùng lộng lẫy.

Người mới vừa rồi còn âm thầm nghĩ muốn dâng sớ hạch tội đối phương – Hoắc tiểu tướng quân – lúc này lại cảm thấy viên Đông châu quý giá kia vô cùng phù hợp với người trước mặt, càng làm tăng thêm vẻ đẹp của nàng, nàng xứng đáng với những thứ quý hiếm nhất, quý giá nhất trên đời này.

- Lau đi, hạ nhân không hiểu chuyện, xin thứ lỗi.

Giọng nữ tử không kiêu ngạo, không siểm nịnh, đưa cho Hoắc Tranh một chiếc khăn thêu trắng tinh, ngay cả hoa văn trên khăn cũng được đan xen chỉ bạc sang trọng. Bàn tay cầm khăn được sơn móng tay màu đỏ tươi, càng làm nổi bật đôi bàn tay thon dài, trắng nõn như ngọc của nàng.

Hoắc Tranh vẫn chưa bao giờ thấy một quý tộc nào lại thay mặt hạ nhân xin lỗi một tên ăn mày ti tiện. Trong trái tim tiểu tướng quân đột nhiên nổi lên một gợn sóng, nhưng trên mặt lại lộ ra biểu cảm kinh sợ, nhận lấy chiếc khăn tay, diễn xuất sinh động sự sợ hãi, hèn nhát của người ăn xin:

- Đa…Đa tạ quý nhân!

Thế nhưng khi đôi bàn tay dính đầy bùn đất của hắn chạm vào chiếc khăn thêu trắng tinh, trong nháy mắt càng làm nổi bật toàn thân dơ bẩn của hắn, Hoắc Tranh thế mà lại cảm thấy hơi xấu hổ, gương mặt bị che giấu dưới lớp bụi đất hơi nóng lên.

- Công…chủ tử! Đó là đồ cá nhân của chủ tử, làm sao lại có thể đưa cho một tên ăn mày đê tiện! Không bằng lấy của nô tỳ đi!

Phi Bạch thấy tên tiện dân kia thế mà lại dám nhận khăn của chủ tử, sốt ruột đến giậm chân.

- Không sao, cũng chỉ là vật ngoài thân mà thôi, không đáng nhắc đến. Dìu ta lên xe ngựa, không còn việc gì, đừng ở lại nữa.

Nữ tử thản nhiên cười, xoay người lên xe ngựa.

Bỗng nhiên, một cơn gió nhẹ lướt qua, vén lên mạng che mặt của nàng…

Người vẫn luôn len lén nhìn nàng – Hoắc Tranh – cuối cùng cũng có thể nhìn thấy chân dung của đối phương. Nữ tử trời sinh mặt phấn má đào, làn da mịn màng, giống như người vừa từ trong tranh bước ra.

Một thoáng kinh hồng, dung nhan sinh đẹp của nàng đã khắc sâu trong tâm trí Hoắc Tranh, không thể nào quên.Hoắc Tranh si mê nhìn theo cỗ xe ngựa dần đi xa, sự bài xích và khinh thường khi mới nhìn thấy cỗ xe vừa rồi lúc này toàn bộ hóa thành ảo tưởng tràn ngập trong lòng.