Nhϊếp Dịch đi một vòng sơn trang, dưới đất có vô số thi thể cùng máu tươi, với hắn mà nói cũng như hoa cỏ.
Thỉnh thoảng có người hầu đang chạy trốn đυ.ng phải hắn, sợ tới mức hồn phi phách tán.
Sau khi lấy lại tinh thần, thấy Nhϊếp Dịch không có ý tứ động thủ thì liền nhanh chóng đào tẩu
Nhϊếp Dịch nhàn nhạt liếc mắt nhìn một cái rồi nhanh chóng rời đi.
Hắn muốn tìm bí tịch《 Thiên Đà sơn kiếm pháp 》.
Mà ở đây bọn hạ nhân không cho phép được luyện võ cho nên không có khả năng biết được nơi cất giấu bí tịch.
“A a a!”
Cuối cùng thấy được một nam nhân ăn mặc trang phục đệ tử.
Nhϊếp Dịch tiến lên bắt lấy hắn.
Đệ tử kia thấy Nhϊếp Dịch, linh hồn nhỏ bé đều bị dọa cho biến mất.
Đến cả thiếu trang chủ còn chạy trốn, hắn làm sao có thể có lá gan đánh nhau cùng người nam nhân chính diện này đâu?
Nhưng không đợi hắn quỳ xuống đất xin tha, Nhϊếp Dịch lại mở miệng trước.
“Dẫn ta đến chỗ ở của Hồ Khai Thái.”
Khi tới nơi Hồ Khai Thái luyện võ.
Nhϊếp Dịch tìm ra một quyển “Thiên Đà sơn kiếm pháp”, ném vào người đệ tử trước mặt.
“Đây là công pháp thường ngày các ngươi ngày luyện?”
Tên kia đệ tử cuống quít lật xem vài trang, trả lời: “Là, là ngày thường luyện.”
Quả nhiên.
Nhϊếp Dịch nhìn quyển công pháp kia, nhíu mày suy tư.
“Thiên Đà sơn kiếm pháp” mà Hồ Khai Thái đưa cho đệ tử quả nhiên là giả.
Kỳ thật cũng không thể nói là giả, phải nói là không hoàn chỉnh.
Này quyển kiếm pháp chỉ có thể tính là bản thứ hai. Nếu học tập, luyện tập tốt tất thảy thì cũng không ra được toàn bộ uy lực.
“Trừ bỏ Hồ Khai Thái cùng Hồ Lệnh Quân, Hồ gia còn có ai nữa không?”
“Còn có một vị thiếu phu nhân.”
“Thiếu phu nhân?”
Phu nhân của Hồ Lệnh Quân sao?
Cũng đúng. Hồ Khai Thái có thể đưa cho đệ tử bản không hoàn chỉnh, đưa cho nhi tử bí tịch chính gốc, cái này không có khả năng là giả.
Bí tịch có lẽ ở chỗ thê tử của Hồ Lệnh Quân.
“Là, thiếu phu nhân năm trước mới vừa gả vào......”
…………
Có tên đệ tử kia chỉ đường, Nhϊếp Dịch rất nhanh đến chỗ ở của Nghi Ninh.
Tên này vì để bảo toàn tính mạng, cái gì đều có thể nói cho người ngoài.
ví dụ như, thiếu phu nhân là người mù......
Sau khi biết được tin này, Nhϊếp Dịch đảo tâm sinh ra một kế.
[ a a a a hung thủ muốn tới! ] 2146 điên cuồng hét lớn, nhắc nhở Nghi Ninh.
[ đợi lát nữa hắn hỏi ngài, ngài ngàn vạn lần không cần trả lời! Lúc trước nguyên chủ sau khi trả lời hắn, đã bị hắn trực tiếp đâm một kiếm ]
Nhớ tới thảm cảnh nguyên chủ tử vong, 2146 lòng còn sợ hãi, sợ đến mức không thể quên.
[ đã biết, đã biết. Ngươi đừng hét nữa, ta đau đầu. ]
Nghi Ninh bất đắc dĩ lắc đầu. Thật không biết vật nhỏ này làm sao lại sợ Nhϊếp Dịch đến như vậy.
Thùng thùng, thùng thùng.
Đang nói chuyện, cánh cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa.
2146 lập tức im lặng.
“Phu nhân, ngươi ở đâu?”