Bởi vậy, hôn ước cứ như thế được sắp đặt.
Một năm trước, Tiết Nghi Ninh gả vào Hồ gia.
Phu quân của nàng là Danh Kiếm sơn trang thiếu trang chủ, nhi tử Hồ Khai Thái —— Hồ Lệnh Quân.
Có thể nói đây đều là trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa.
Hồ Lệnh Quân là tân võ lâm xuất sắc, khí vũ hiên ngang, phong thái tao nhã.
Bởi vậy, Tiết Nghi Ninh tuy bất đắc dĩ gả xa nhà, cuộc sống vợ chồng sau khi kết hôn lại thập phần ngọt ngào.
Nhưng trời lại đố kỵ hồng nhan.
Danh Kiếm sơn trang phát triển quá nhanh, do đó tránh không được ít thú oán.
Nửa năm trước, Tiết Nghi Ninh đi dạo với phu quân, bị một kẻ thù của Hồ Khai Thái rải độc phấn.
Độc này đối với người luyện võ mà nói, không nguy hiểm đến tính mạng, sẽ chỉ làm tai mắt không linh động, khó khăn trong một số động tác
Người nọ biết Hồ Lệnh Quân cũng ở trong đó, liền muốn mượn cái này gϊếŧ nhi tử duy nhất của Hồ Khai Thái.
Nhưng cuối cùng, Hồ Lệnh Quân không gặp vấn đề gì, Tiết Nghi Ninh lại bị phấn độc làm hại đôi mắt.
Sau khi được danh y chẩn trị, Tiết Nghi Ninh đã bị mù.
“Sau đó thì sao? Nàng bị vứt bỏ?”
“Không có, Đại Đại......”
Sau khi trở lại Danh Kiếm sơn trang, Hồ Khai Thái tự mình trấn an con dâu, dặn dò nhi tử phải chăm sóc nàng tử tế.
Hồ Lệnh Quân cũng nhận lời.
Hắn cùng Tiết Nghi Ninh là đôi vợ chồng mới cưới.Đối với sự việc như này, tâm trạng hắn áy náy, đối Tiết Nghi Ninh lại càng ôn nhu săn sóc.
Tiết gia bên này, tuy rằng nữ nhi do liên lụy mà bị thương, nhưng thái độ của phụ tử Hồ thị vẫn khiến bọn họ vừa lòng.
Cứ như vậy, Tiết Nghi Ninh tuy rằng không nhìn thấy, cảm thấy rằng chính mình không gả sai người, cảm động với phu quân không rời bỏ mình.
“Xuất thân danh môn, lại gả vào danh môn, phu quân cũng đối nàng không tệ. Nàng còn có nguyện vọng gì sao? Chẳng lẽ là hy vọng đôi mắt được chữa khỏi?”
“Không phải nha, Đại Đại. Nguyện vọng của nàng là: Sống sót.”
“Sống sót?”
“Đúng vậy. Nàng một năm trước gả vào Hồ gia, nhưng một năm sau, nàng đã chết.
Người kia có võ công cực cao, sát hại cả gia tộc Hồ gia. Tiết Nghi Ninh cũng bị hắn chém một đao chí tử.”
“Cho nên, nguyện vọng của nàng là sống sót của án diệt môn?”
“Có thể không?”
Có thể không? Nghi Ninh nhướng mày.
2146 buồn rầu mà sờ sờ đầu, “Chúng ta bắt đầu bằng cách giữ linh hồn của nàng, để nàng được trọng sinh. Nhưng bởi vì trước khi chết kinh hách quá độ, linh hồn dật tán, chính mình cũng không muốn sống nữa.”
“Nhiệm vụ”sống sót”, kỳ thật là nhiệm vụ cuối cùng.”
“Được rồi, ta hiểu được.”
Nghi Ninh đánh gãy lời nói của 2146
“Chính là không cần ngoài ý muốn mà chết, đúng không?”
“Đúng!”
“Mau làm đi.” Nghi Ninh cười cười, “Ta muốn nhìn một chút, thế giới này rốt cuộc có bao nhiêu nguy hiểm.”