Hằn nhìn đến thân thể run rẩy do dự một hồi lâu của Lâm Hàm, sau đó lại thấy nàng ngẩng đầu lên dũng cảm nhìn về phía mình: Cậu sẽ giúp tôi chứ?”
Thẩm Ninh nhìn hai mắt đẫm nước của cô gái nhỏ, “Tôi đương nhiên sẽ bảo vệ cậu, nếu được cậu có thể kể cho tôi nghe một chút nguyên nhân và sự việc đã xảy ra không?”
Thẩm Ninh nói xong liền lấy điện thoại di động nhắn tin cho Lý Hân Nhi, báo cho nàng ta biết hắn còn có chút việc phải xử lý, để cho nàng ta về nhà trước.
“Đây cũng không phải là lần đầu tiên các cô ấy bắt nạt tôi, trước đó chỉ đơn giản là dùng lời nói uy hϊếp, quá lắm là xé sách vở của tôi thôi. Tôi không quen biết bọn họ, nhưng trong nhóm bọn họ có một nữ sinh luôn miệng nói rằng tôi dụ dỗ bạn trai của cô ấy, nhưng mà tôi cái gì cũng không có làm, người nam sinh kia là hàng xóm của tôi, có đôi lúc tôi gặp chút việc khó giải quyết, cậu ấy sẽ thuận tay giúp tôi một chút. Còn lại căn bản cái gì cũng không hề phát sinh, mỗi ngày tôi đều an phận đội lên tóc giả cùng kính mắt, không hề đi trêu chọc ai cả”. Nước mắt của Lâm Hàm từng giọt từng giọt lớn rơi xuống, nàng run rẩy chầm chậm ngồi xuống, ôm lấy bản thân.
Thẩm Ninh nhìn cô gái nhỏ thân hình mảnh mai đang khóc thút thít trước mặt, liền đau lòng ôm lấy nàng khẽ dỗ dành, “Không sao đâu, tôi sẽ bảo vệ cậu, sẽ không để bọn họ bắt nạt cậu nữa đâu”.
Cuối cùng Thẩm Ninh cũng hiểu ra tại sao sáng nay khi nhìn thấy Lâm Hàm lại là bộ dạng mang theo mắt kính cùng tóc mái dày xấu xí rồi. Nhưng bản thân nàng không hề làm sai chuyện gì cả, nàng không cần phải vì sai lầm của người khác mà chịu khổ.
“Nhưng tôi không biết phải làm sao bây giờ, Thẩm Ninh. Tôi rất sợ, các cô ấy cắt rách hết quần áo của tôi, còn chụp lại hình nữa. Bọn họ nói nếu tôi còn không nghe lời sẽ đem ảnh chụp phát tán ra bên ngoài”. Lâm Hàm khóc lớn, ôm chặt lấy Thẩm Ninh, giống như đang ôm lấy cọng rơm cứu mạng duy nhất của mình.
Nghe được nhóm người kia vậy mà còn chụp lại ảnh của Lâm Hàm, Thẩm Ninh cũng thật sự bị chọc giận, hắn không cách nào tưởng tượng được lý do vì sao rõ ràng chỉ là những học sinh cấp ba nhưng lại có thể nảy sinh ác ý tàn độc với một cô gái mảnh mai, yếu đuối. Còn không phân biệt tốt xấu, đúng sai mà nhẫn tâm ép người ta vào chỗ chết như vậy.
Thẩm Ninh tiếp tục an ủi, vỗ vỗ lưng Lâm Hàm: “Ngoan, đừng sợ, tôi sẽ bảo vệ cậu, bọn họ sẽ không bắt nạt cậu được nữa đâu.”
Sau đó hắn nhẹ nhàng, chậm rãi đỡ Lâm Hàm dậy, dịu dàng nói: “Bây giờ tôi đưa cậu về nhà được không? Trước tiên cậu cần phải nghỉ ngơi thật tốt, đừng suy nghĩ nhiều nữa.”
Nói xong, hắn cầm lấy cặp sách của Lâm Hàm, dìu nàng đi về phía cổng. Lâm Hàm gắt gao nắm chặt lấy tay của Thẩm Ninh, nép sát vào bên người hắn, dường như chỉ có thể như vậy nàng mới có dũng khí để bước đi.