Đúng như dự đoán của Lâm Hàm, sau khi tan học, Thẩm Ninh đã dựa theo thông tin trên thẻ học sinh tìm đến lớp học của nàng, chính là nàng đã đi trước một bước rồi. Nghĩ đến trước đó đã nói với Lý Hân Nhi đợi hắn ở cổng trường, Thẩm Ninh liền không muốn lãng phí thời gian, chọn đường tắt băng qua sân trường để ra về.
Vừa lúc đi qua một đoạn rừng cây nhỏ trên đường, Thẩm Ninh lại nghe thấy tiếng khóc yếu ớt của nữ sinh truyền đến. Thân là thành viên ban kỷ luật của hội học sinh, hắn tự nhiên không thể nào không để tâm đến.
“Bạn học này, cậu làm sao vậy, tôi là trưởng ban kỷ luật của hội học sinh Thẩm Ninh, bạn có cần giúp đỡ không?” Thẩm Ninh đứng ở phía bên kia của đám cây dùng âm thanh dịu dàng hỏi.
Sau khi Lâm Hàm nghe được giọng nói của Thẩm Ninh, lại nhìn đến cặp sách đang nằm cách nàng không xa, vội vàng lên tiếng, “Bạn học này, có thể phiền cậu nhặt giúp tôi cái cặp đằng kia không?”. Lúc này Thẩm Ninh mới nhìn thấy một chiếc cặp sách bị dẫm đạp bẩn thỉu đang nằm trên mặt đất.
“Bạn học ơi, cặp của cậu đây, tôi có thể giúp gì cho cậu nữa không?” Thẩm Ninh thân là trưởng ban kỷ luật, đương nhiên sẽ không cho phép trong phạm vi trường học phát sinh hành vi xấu xa bắt nạt bạn học này, đặc biệt lại còn xảy ra ở trước mặt của hắn.
Đương nhiên hắn lại càng không ngờ đến sự việc lần này lại do cô bạn gái thanh mai trúc mã của mình gây ra. Thẩm Ninh chỉ cho rằng bạn gái của hắn có chút ngang ngược, thiếu quan tâm đến mọi người. Hắn chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày cô ấy thật sự lại động tay động chân với người khác.
Lâm Hàm khóc lên nói: “Có thể làm phiền cậu cho tôi mượn áo khoác được không, quần áo của tôi…”
Nàng còn chưa nói xong, Thẩm Ninh đã hiểu được, hắn vội vàng cởϊ áσ khoác đưa cho Lâm Hàm, quay lưng về phía nàng nói: “Mau mặc vào đi, cậu yên tâm, tôi xoay người lại rồi, không nhìn thấy gì.”
Lâm Hàm nhìn Thẩm Ninh xoay người, nàng liền không kiên nhẫn mà nhíu nhíu mày, đứng lên nhanh chóng mặc áo khoác của hắn vào:
“Tôi mặc xong rồi, cảm ơn cậu”. Lâm Hàm nhẹ nhàng nói lời cảm ơn với Thẩm Ninh.
Thẩm Ninh xoay người lại, trong phút chốc đã bị dung mạo xinh đẹp tuyệt trần của cô gái trước mặt làm cho hoa mắt.
Nữ sinh trước mắt hắn đây có một làn da mềm mịn trắng ngần, mái tóc dài có chút hỗn độn bung xoã trên vai, trên khuôn mặt nhỏ chỉ bằng bàn tay hắn là đôi mắt đào hoa nhỏ đang vương đầy nước mắt, miệng nhỏ mềm mại cũng bị cắn đến trắng bệch. Phải đợi một chút, Thẩm Ninh mới có thể tìm lại thần trí sau cơn chấn động sắc đẹp mà Lâm Hàm mang đến.
“Ồ là cậu sao, bạn học này, cậu lại giúp tôi một lần nữa rồi”
Lâm Hàm cố kìm lại nước mắt cười cười nhìn Thẩm Ninh.
“Chào cậu, xin hỏi cậu là…”, Thẩm Ninh cảm thấy nữ sinh trước mặt này có chút quen mắt, nhưng nếu đã từng gặp qua một người xinh đẹp như vậy thì hắn lại càng không có khả năng không nhớ gì về người ta mới đúng.
Lâm Hàm ngượng ngùng gãi nhẹ mặt mình “Tôi là học sinh buổi sáng quên mang theo huy hiệu bị cậu chặn lại trước cổng trường.”
“Thì ra là cậu, vừa rồi tôi còn đang đi tìm cậu đó, cậu làm rơi thẻ học sinh này.” Thẩm Ninh vừa nói vừa lấy ra thẻ học sinh của Lâm Hàm.
“Bạn học Lâm Hàm, nếu như cậu có cần giúp đỡ gì đều có thể nói với tôi, không cần sợ. Là trưởng ban kỷ luật của hội học sinh, tôi sẽ không trơ mắt để hành vi xấu xa này tuỳ ý phát sinh trong trường học của chúng ta.”