Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Truyện 14 - Chương 3

Sau khi xem xong cốt truyện mình có được, trong lòng Lâm Hàm đột nhiên có chút chua xót. Nàng biết đây chính là cảm xúc của nguyên chủ đang ít nhiều ảnh hưởng đến nàng. Bây giờ Lâm Hàm không chỉ là một người qua đường đang đọc truyện nữa, nàng phải thay nguyên chủ sống cho thật tốt.

Lâm Hàm nhìn đồng hồ báo thức đã 7 giờ rưỡi, nàng nhanh chóng xuống giường rửa mặt, đeo lên cặp kính đen dày cộm, cào cào mớ tóc mái loà xoà, vội vội vàng vàng chạy ra ngoài đuổi theo xe buýt. Vậy mà xui xẻ hơn chính là, sau khi Lâm Hàm chạy đến cổng trường, liền bị một nam sinh đeo phù hiệu hội học sinh trên tay áo kéo lại.

Thẩm Ninh kéo lại nữ sinh đang chúi đầu xuống đất mà vẫn có thể một mạch đi về phía trước “Bạn học này, huy hiệu của cậu đâu rồi?”

Nữ sinh ấy lại giống như con nai con bị doạ cho hoảng sợ, hai mắt rưng rưng nhìn nam sinh trước mặt khẽ liếc một cái, lại mềm mại nói “Thật xin lỗi, hôm nay vội quá, tôi quên mang theo mất rồi, tôi không có cố ý đâu.”

Thẩm Ninh nhìn cô gái nhát gan hai mắt đang rưng rưng trước mặt, giọng nói dịu dàng “Không sao, nhưng lần sau không được quên nữa, nếu không lớp của cậu chắc chắn sẽ bị trừ điểm. Cậu nhanh chóng vào lớp đi, sắp đến giờ vào học rồi.”

“Cảm ơn vị bạn học này”, Lâm Hàm nói xong liền nhanh chóng chạy về phía lớp học.

Nhìn nữ sinh trước mặt rời đi, cũng đã sắp đến giờ vào học, Thẩm Ninh cũng tính toán quay về lớp học của hắn. Lúc hắn quay về lớp, đột nhiên phát hiện trên mặt đất có một cái thẻ học sinh, là của nữ sinh vừa rồi đánh rơi, bên trên còn ghi rõ tên và lớp học của nàng. Thẩm Ninh tiện tay nhặt lên bỏ vào trong túi, đợi đến khi có thời gian sẽ đem nó trả lại cho chủ nhân vậy.

Lúc Lâm Hàm chạy đến phòng học, bởi vì nguyên chủ của thân thể này bình thường vẫn luôn mang theo một loại cảm giác vô hình, thế nên bây giờ cũng không có ai chú ý đến nàng.

Một ngày học cứ vậy yên ắng trôi qua, Lâm Hàm cũng như các bạn học khác bắt đầu thu dọn cặp sách trở về nhà, nàng một thân một mình đi giữa sân trường, Lâm Hàm đang đi liền bị vài nữ sinh trên người mặc toàn là quần áo lố lăng, tóc nhuộm đủ màu chặn lại.

“Chị Hân, chính là cái thứ đê tiện này dụ dỗ bạn trai Lục Hằng của em, lớn lên không ra bộ dáng gì lại chỉ biết đi dụ dỗ đàn ông”, một nữ sinh nhuộm tóc màu hồng chỉ tay vào người Lâm Hàm lớn tiếng tố cáo.

Bình thường Lý Hân Nhi cũng không phải là loại người chủ động đi bắt nạt các nữ sinh khác, thế nhưng hôm nay nàng ta cố tình lại nghe được đàn em Vương Đình Đình tố cáo Lâm Hàm không ngừng dụ bỗ bạn trai của cô ta. Nữ sinh mới mười mấy tuổi đầu, vừa hay chính là độ tuổi xem cái ác như địch thù, đương nhiên sẽ muốn gương cao ngọn cờ chính nghĩa, đi giằng mặt cái loại tiểu tam không biết liêm sỉ.

Lâm Hàm nhìn các nữ sinh trước mặt vờ như bị doạ sợ, cả người khẽ run lên giải thích, “Từ trước đến nay tôi không hề dụ dỗ ai cả, Lục Hằng là hàng xóm của tôi, có lúc sẽ muốn giúp đỡ tôi đôi chút thôi.”