Đoạn Hồng Hiên mang Tiêu Ký Tuyết về phủ, sắp xếp nàng ở một gian phòng cách hắn không xa.
Trong lúc này, hắn cũng phái người đi điều tra lý lịch của Tiêu Ký Tuyết, nàng vốn là ái nữ của một tú tài, lên mười tuổi thì mẫu thân mất vì bệnh tật, phụ thân nàng sức khỏe đã yếu, muốn tái hôn với một nữ nhân hiền lương khác để chăm sóc cho cha con, kết quả lại gặp được một người đàn bà có lòng dạ thâm độc, không những không đối xử tốt với cha con họ mà còn phung phí tài sản gia đình, phụ thân nàng trong cơn tức giận đột quỵ mà chết , bà mẹ kế kia lại còn nhẫn tâm đem nàng lúc mười tuổi bán vào kỹ viện, sau đó lấy tiền đến sòng bạc xa hoa đỏ đen, sau một khoản nợ cờ bạc, bà ta đã biến mất không thấy nữa.
Nhưng may mắn thay, sau những bất hạnh, nàng được một hoa khôi trong thanh lâu nhìn trúng, xem nàng như người nối nghiệp mà hết lòng bồi dưỡng, dạy cho nàng cầm kì thi họa, tiếp người đãi vật, vì chờ nàng lớn lên treo giá, ngược lại cũng giữ gìn thân thể thuần khuyết cho nàng.
Vào đêm bán đấu giá lần đầu tiên của nàng, nàng đã lặng lẽ trốn thoát, mà đúng lúc đυ.ng phải Đoạn Hồng Hiên.
Lúc này Đoàn Hồng Hiên mới hiểu tại sao nàng này lại có nhiều mâu thuẫn như vậy. Nàng vốn là một tiểu gia bích ngọc, nhưng lại lưu lạc phong trần, tuy nói nàng có khí chất không vấy bẩn nước bùn, nhưng lại có thể nhìn thấu được thói đời đổi thay bạc bẽo.
Đoạn Hồng Hiên nhìn bóng dáng xinh đẹp đang tưới hoa trong vườn nhỏ, chợt nhận ra dù có bận bịu đến đâu thì ngày nào hắn cũng sẽ đến nhìn nàng, điều này cũng đã thành một thói quen.
Mà nàng dường như cũng xem mình là ân nhân cứu mạng hắn, dự tính ở nơi này ăn ở miễn phí cả đời.
Bởi vì từ khi hắn bố trí nàng vào ở gian phòng này, nàng cũng không hề chủ động đi tìm hắn.
Lòng người thật kỳ lạ, không ai thích dây dưa, nhưng cũng không ai thích bị lãng quên.
Trong khi hắn ngưỡng mộ sự hiểu biết của nàng, thì đồng thời cũng có chút khó chịu bởi tính cách trầm ổn của nàng. Vì nếu nàng thực sự chủ động quyến rũ hắn như những nữ nhân khác thì có thể hắn đã sớm đuổi nàng đi rồi.
Nhưng nàng cứ bình bình như vậy, dáng vẻ được tới đâu hay tới đó, ngược lại khiến hắn có lòng hiếu kỳ.
Tình cảm nam nữ ở trên thế gian đều bắt đầu từ chính lòng hiếu kỳ.
Hắn muốn biết nàng đang làm gì, dần dần hắn cũng muốn biết nàng đang nghĩ gì. Vì vậy, hắn cất bước đi vào vườn nhỏ của nàng.
Tiêu Ký Tuyết nhìn thấy Đoạn Hồng Hiên bước vào, nhanh chóng đặt ấm nhỏ xuống, nhẹ nhàng bước tới, nhìn hắn hành lễ: "Ký Tuyết, diện kiến nhị công tử."
Trong thời gian Tiêu Ký Tuyết đến ở, đã có người giới thiệu qua cho nàng biết. Nhật Nguyệt Thần Giáo chủ có ba vị công tử do ba người phu nhân sinh thành, đại công tử Đoạn Trạch Thịnh, Tam công tử Đoạn Hạo Mạc mà Đoạn Hồng Hiên là nhị công tử.
Đoạn Hồng Hiên vẫy tay với nàng, hắn tỏ ý không cần đa lễ sau đó thoải mái bước vào phòng.
Tiêu Ký Tuyết vội vàng đi theo, sau khi nhìn thấy hắn đã ngồi xuống phòng mình, nàng ra lệnh cho người hầu chuẩn bị trà. Sau đó nàng nhẹ nhàng ngồi đối diện với hắn, nghiêm túc nhìn hắn, như thể đang chờ hắn hỏi chuyện.
Đoạn Hồng Hiên thường ngày không giỏi ăn nói, ít tiếp xúc với nữ nhân, nên trong khoảng thời ngắn bắt hắn mở miệng nói trước thì hắn cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nhưng ánh mắt chuyên tâm có chút có chút ngưỡng mộ và sùng bái của Tiểu Ký Tuyết khiến lòng hắn rất dễ chịu.
Hắn suy tư một hồi, nhẹ giọng hỏi: "Ngươi đã sống quen ở đây chưa?"
Tiểu Ký Tuyết khẽ mỉm cười, khuôn mặt vốn xinh đẹp động lòng người nay lại mang theo hương vị gió xuân, nàng nhẹ nhàng đáp:
"Đa tạ công tử rất nhiều, Kí Tuyết cuối cùng cũng có thể ăn no, mặc ấm, ngủ ngon."
Điều này thật đơn giản và bình dị, nhưng lại làm cho người ta không khỏi xót thương, ước muốn lớn nhất của thiếu nữ này là được ăn no, mặc ấm, ngủ ngon, vậy trước kia nàng sống thế nào?
“Như vậy có khiến ngươi cảm thấy buồn chán không?” Đoạn Hồng Hiên thực ra muốn rủ nàng đi dạo, nhưng hắn lại hạ mình đưa ra một cành ô liu.
"Buồn chán sao? Ngược lại ta còn rất tốt. Ta ngày ngày trồng hoa, đánh đàn, đọc sách và tâm sự với đám nô tỳ. Cảm thấy cuộc sống trôi qua thật nhanh ..."
Bây giờ đến lượt Đoạn Hồng Hiên cảm thấy phiền muộn, hắn cho rằng nàng lạnh lùng thông minh nên không hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, vậy kỹ nữ thanh lâu kia nhất thời không có mắt nhìn người nên mới chọn kẻ đầu gỗ này làm người nối nghiệp.