Vương Tiểu như không biết đã đá rơi giày cao gót từ lúc nào, để lộ ra ngón chân tròn vo đáng yêu, khiến cho tính công kích ban đầu lập tức yếu đi rất nhiều.
Nàng ngồi lắc lư lung tung trên đùi Cao Quyền, hắn có thể cảm nhận được cặp mông đầy đặn nàng cách một lớp váy, còn mùi hương thoang thoảng theo động tác của nàng liên tục xộc vào mũi hắn, Cao Quyền cảm nhận được vị trí nào đó trên cơ thể đang chầm chậm thức tỉnh.
"Tiểu Như, ngồi yên nào!" Cao Quyền cố định lại tay chân đang lộn xộn của nàng, nhưng chưa được yên tĩnh một lúc thì nàng lại bắt vùng vẫy lại.
Cao Quyền hết cách đành phải bế nàng ra khỏi đùi mình và đặt lên ghế sopha ở bên cạnh.
Hắn không ngờ rằng ranh con Vương Tiểu Như này lại đẩy cả người lên, víu lấy hắn không tha như thể một con bạch tuộc.
"Anh Quyền không thích em phải không? Anh cũng giống ba chỉ thích chị Vân và không thích em đúng không?" Vương Tiểu Như chu môi, rưng rưng muốn khóc.
Cao Quyền cũng không có chuyện gì xảy ra, hắn ma xui quỷ khiến thế nào lại hôn lên đôi môi đỏ mọng đang chu lên của nàng.
"Ô......" Môi lưỡi giao thoa, cảm giác tê dại từ sâu trong linh hồn khiến cơ thể cả hai người không tự chủ được run rẩy, Cao Quyền tham lam đánh chiếm thành trì, lúc muốn đi vào sâu hơn thì oắt con mới vừa rồi còn rất hưởng thụ lại đột nhiên bừng tỉnh, nhảy dựng lên như thỏ con, sau đó che miệng lại, vẻ mặt hoảng sợ nói: "Anh đang làm gì vậy anh Cao?"
"Anh......" Cao Quyền hết đường chối cãi, thầm nghĩ ranh con này cũng trở mặt nhanh quá rồi đó, mới nãy không phải còn rất tập trung tinh thần hả?"
"Anh......Anh là bạn trai của chị! Chúng ta làm vậy là sai!"
Cao Quyền nhìn cái miệng đóng ra khép vào đang chu ra bị hắn hôn đến mức đỏ bừng ướŧ áŧ, thêm cả vẻ mặt đỏ ửng lẫn dáng vẻ tức giận của nàng, lần đầu tiên hắn cảm thấy căm ghét cái thân phận bạn trai Vương Tiểu Vân, bây giờ hắn chỉ muốn xâm phạm nàng, chinh phục nàng, khiến cho cái miệng nhỏ của nàng không nhả ra được lời nào mắng hắn nữa, hắn muốn khiến cái miệng nhỏ đó phát ra tiếng rêи ɾỉ trầm bổng, xin tha ở dưới thân hắn.
Vốn không phải là một người có quá nhiều nguyên tắc, Cao Quyền chỉ do dự vài giây đơn giản, ôm lấy suy nghĩ đã làm thì phải làm cho xong sau đó nhào tới một lần nữa, giam chặt mèo con đang dù lông trong l*иg ngực, bắt được đôi môi mềm, nghiền qua nghiền lại môi của nàng.
Toàn bộ lời Vương Tiểu Như muốn nói ra đều bị Cao Quyền nuốt vào trong miệng, bây giờ nàng không thốt được lấy một chữ, chỉ có thể để mặc hắn cưỡng hôn mình.
Không biết trôi qua bao lâu, mãi đến khi Vương Tiểu Như cảm thấy đầu óc choáng váng, không thở nổi thì Cao Quyền mới hơi thả lỏng ra một chút.
Vương Tiểu Như dần dần trở lại bình thường mới phát hiện ra bản thân vẫn bị Cao Quyền ôm trong ngực, tư thế giữa hai người vừa thân mật vừa mờ ám, nhớ lại hình ảnh bản thân bị hắn tán tỉnh, khuôn mặt xinh đẹp lập tức ửng hồng, nàng không khỏi nắm chặt tay thành nắm đấm nhỏ, tiếp đó ra sức nện lên l*иg ngực hắn.
Nàng thở hổn hển dừng nện hắn lại, không nện bẹp người ta được mà trái lại còn làm cho tay mình đau.
L*иg ngực Cao Quyền phát ra tiếng cười khẽ, Tiểu Như tức giận lườm hắn một cái rồi quay ngoắt đầu sang một bên.
"Được rồi! Không tức giận nào ~" Cao Quyền quay đầu nàng lại đối mặt với hắn: "Hay là cho em hôn lại anh nhé?"
"Hứ! Ai mà thèm!" Tiểu Như cụp mắt xuống, không nhìn đôi môi mỏng quyến rũ khiến hoa huyệt nàng đang cuồng loạn không thôi kia.
"Được được được, không có thèm không có thèm ~" Cao Quyền lại nhân lúc nàng không chú đến nhanh chóng và lén lút "mổ" lên môi nàng một cái: "Ngoan ~ Anh đưa em về!"
————-Nghe theo mn làm tiếp phần này >