Tập Truyện: Trà Xanh Thật Xinh Đẹp

Truyện 9 - Chương 5 🥑

Vốn tưởng rằng hắn cũng muốn đi tới nhà ăn công ty, không ngờ sau khi vào trong thang máy, hắn liền ấn nút đi thẳng xuống tầng hầm đỗ xe, Lâm Du lẳng lặng nhìn hắn một cái, duỗi tay ra ấn vào nút tầng có nhà ăn.

Ngón tay vừa mới chìa ra, còn chưa kịp ấn xuống đã bị bàn tay to lớn của hắn kéo lại, hai người cũng theo đó mà sát lại gần.

“Là tôi không đủ vinh hạnh để ăn trưa cùng Lâm tiểu thư sao?”

Lâm Du vội vàng phủ nhận,

“Không phải, chỉ là ở chỗ tôi vẫn còn có chút việc, cứ giải quyết bữa trưa ở công ty là được rồi.”

Trình Dật nở nụ cười, “Yên tâm đi, tôi cũng có việc cần xử lý, chỉ là một một bữa cơm đơn giản gần công ty thôi, sẽ không tốn quá nhiều thời gian. Dù sao thì lượng vận động của cô hôm nay tính ra cũng đã quá nhiều rồi, cần được bồi bổ tốt một chút”

Lâm Du từ hình ảnh phản chiếu trong thang máy, thấy được khuôn mặt hắn cười lên trông rất nhã nhặn rạng rỡ, nhưng một chút cũng không giống gương mặt Trình Diệp, lạnh lùng nghiêm túc nhiều năm không đổi, âm thầm đè xuống mất mát trong lòng, nhận lời:

“Được”

Không biết Trình Dật là thật sự còn rất nhiều công việc cần phải xử lý hay không, hắn cũng không hề lừa Lâm Du, thật sự đưa nàng đến một nhà hàng gần công ty. Tuy nhiên nhà hàng này giá cả cũng không thấp, mấy ngày nay nàng ở công ty, cũng đã từng nghe đồng nghiệp nhắc tới, bọn họ cũng phải cách một khoảng thời gian mới có thể tới để hưởng thụ một lần.

Nhìn Trình Dật ngựa quen đường cũ gọi món, không khó để nhìn ra đây là nơi hắn thường xuyên lui tới cải thiện bữa ăn.

Lần này đưa Lâm Du tới đây, hắn lại cầm lấy thực đơn nhìn kỹ, lúc cùng Nhan Tình ở bên nhau, cô ta thường bắt hắn ghi nhớ những món mà cô thích, vì thế sau khi cầm lấy thực đơn hắn liền bất giác nói ra tên một đống đồ ăn cùng đồ uống điểm tâm ngọt, đều là món Nhan Tình thích ăn.

Sau khi phản ứng lại, tay hắn dừng một chút, không hiểu sao chột dạ mà giương mắt liếc nhìn Lâm Du một cái, phát hiện nàng dường như đang ngây người nhìn chằm chằm mình. Trong lòng Trình Dật nhất thời thả lỏng, lại mơ hồ dâng lên một tia vui sướиɠ bí ẩn.

Nhan Tình không từ mà biệt, hiện tại bản thân chẳng qua là tùy ý tán tỉnh, liền có một người có ngoại hình giống hệt cô ấy, cô gái có vẻ bề ngoài còn xuất sắc hơn này e là đối với hắn cũng đã động lòng rồi.

Nghĩ đến đây, lời nói của hắn mang ý cười.

“Tôi không rõ cô thích ăn gì, nên chỉ dựa theo sự hiểu biết của bản thân đối với nhà hàng này mà gọi một chút cho cô, nếu mà không thích thì chúng ta đổi sang nhà hàng khác”

Hắn vừa cười Lâm Du đã nhanh chóng hoàn hồn lại, chỉ là vừa rồi hắn chuyên tâm gọi món, khi không cười lại rất giống với Trình Diệp nên mới khiến nàng sững sờ, lúc này chợt nghe thấy lời hắn, nàng vội vàng xua tay nói

“Thật ngại quá vừa nãy đang suy nghĩ một chút chuyện, nhưng mà không cần phiền phức thế, tôi thì sao cũng được, cảm ơn tiểu Trình tổng”

Trình Dật quan tâm hỏi, “Suy nghĩ về chuyện công việc? Không sao đâu, cứ ăn cơm trước đi đã”

Dứt lời hắn lắc lắc di động, “Tôi còn tưởng chúng ta sớm đã là bạn bè rồi chứ?”

Lâm Du cúi đầu lại nhẹ nhàng nói một câu, “Cảm ơn anh, Trình… Trình Dật”

Lúc sau đồ ăn bọn họ gọi đã được bưng lên, Trình Dật giới thiệu các món cho Lâm Du, còn đích thân dùng đũa phục vụ gắp qua cho nàng, Lâm Du sau khi nói lời cảm ơn thì bắt đầu ăn, dường như là rất hợp với khẩu vị của nàng, má lúm đồng tiền ở khóe miệng lại hiện ra rồi.

Trình Dật nhìn nàng, trong lòng lại không hề dâng lên cảm giác phiền muộn, món này là món hắn thích ăn mà Nhan Tình thì không, khi còn bên nhau, mỗi lần đến đây ăn cơm, hắn đều cố gắng không gọi, mà lúc này nhìn Lâm Du thế nhưng lại thích ăn, trong lòng của nhất thời xuất hiện cảm giác thỏa mãn to lớn, ngược lại đối với Lâm Du càng thêm quan tâm dịu dàng.