Xác định Lý Nghị đã ngủ, Lâm Du dồn sức dùng lý trí triệu hồi hệ thống giúp nàng ngăn lại cạm giác đau đớn, dù cơ thể đã thoải mái hơn một chút nhưng cũng không thể chống cự được sự mệt mỏi từ tinh thần và thể xác mà từ từ chìm vào giấc ngủ.
Nửa đêm cơ thể của nàng bắt đầu nóng lên, Lâm Du để bản năng trong cơ thể tùy ý càn quấy mà không hề nhúc nhích. Cơ thể nóng rực của Lâm Du rất nhanh đã đánh thức Lý Nghị đang nằm ngủ bên cạnh tỉnh dậy.
Hắn đứng dậy xuống giường, thắp ngọn nến đã tắt từ lúc nào không hay, sau đó liền vươn tay sờ vào trán của nàng, nhiệt độ từ trán truyền đến lòng bàn tay bỏng rát. Cảm giác tội lỗi vây quanh hắn, khiến hắn chẳng còn tâm trí đâu mà nghĩ đến chuyện khác, chỉ biết gọi người gác đêm bên ngoài mau đi mời đại phu đến.
Nhất thời toàn bộ phủ tướng quân đèn đuốc sáng rực, chờ tỳ nữ cúi đầu yên lặng thu dọn đống bừa bộn trên giường, tỳ nữ riêng của Lâm Du, Tiểu Điệp cố gắng hết sức tránh đi những vết bầm trên người để thay quần áo cho nàng, rồi lại vội vàng lau nước mắt, đi ra ngoài, mang theo khăn ướt đi vào, muốn qua chỗ tiểu thư nhưng lại bị Lý Nghị ngăn cản, vì vậy cô chỉ có thể đặt nhẹ chiếc khăn lên trán Lâm Du.
Trên trán truyền đến cảm giác mát lạnh khiến cả người nàng nóng bừng lên, thoáng chốc đôi lông mày nhíu chặt của nàng đều giãn ra một chút, nhưng rất mau lại nhăn lại lần nữa vì khó chịu. Lý Nghị phải liên tục thay nước để nàng cảm thấy dễ chịu hơn, sau đó đưa tay ra xoa xoa nhẹ lên thái dương của nàng, cố nén lo lắng trong lòng nhẹ nhàng nói:
- Đại phu sẽ lập tức tới ngay, nàng cố nhịn một chút.
Không bao lâu, trong phủ quản gia cõng cả hòm thuốc và đại phu chạy nhanh như bay đến phòng:
- Tướng quân, đại phu tới.
Không đợi đại phu lấy hành lý, Lý Nghị vội vàng chạy lại kêu đại phu mau bắt mạch cho Lâm Du, đại phu bắt mạch xong liền đếm ánh mắt trách cứ mà nhìn Lý Nghị
- Phu nhân lúc trước là bị cảm lạnh, vốn là chưa hoàn toàn khỏi hẳn, hiện giờ sốt cao mà đại nhân còn không biết tiết chế phát dục, may mà phát hiện kịp thời, bằng không có tám cái mạng cũng không cứu được!
Lý Nghị trong lòng càng rối như tơ vò, lúc trước nàng bị rơi xuống nước nên mới bị cảm lạnh … Hiện tại lại bởi vì chính thú tính của hắn mà thiếu chút nữa phải mất mạng, hắn không tưởng tượng được chính mình là một đại nam nhân mà lại hèn hạ tra tấn một nữ tử yếu ớt như vậy, cho dù nàng có là người ti tiện đến đâu cũng không đến mức phải chịu tội như vậy!
Ngay lập tức, áy náy cùng tự trách bản thân ập đến, hắn liên tục cầu đại phu hết lòng cứu chữa cho nàng, cần dùng đến phương thuốc gì hắn sẵn lòng tìm cho ra bằng được.
Thấy hắn coi trọng nàng, đại phu cuối cùng cũng không làm khó dể, kê khai phương thuốc dặn dò dùng liều lượng như thế nào, rồi bỏ đi.
Lý Nghị vội vàng giữ lại
- Bản tướng… Bản tưởng sợ phu nhân sẽ rơi vào tình trạng nguy kịch, mong rằng ngài an tâm ở phủ ta nghỉ ngơi.
Nói xong liền ra hiệu cho quản gia thu xếp, người hầu cũng vội vàng tiến lên dẫn đường cho đại phụ đi về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi đã đun xong thuốc, Lý Nghị nhẹ giọng đánh thức Lâm Du, Lâm Du mơ hồ mở mắt mà hai mắt đẫm lệ, khi nhìn thấy chính là hắn, thần sắc nhanh chóng lại tái nhợt, chỉ lắc đầu lẩm bẩm nói:
- Đừng… Không cần… Đau quá…
Lý Nghị cả người cứng đờ, xoay người đem chén thuốc đưa cho Tiểu Điệp
- Đừng sợ, ta sẽ đi ngay, nàng uống thuốc trước đã.
Dứt lời hắn rời khỏi phòng trong, sắc mặt vui mừng đi ra sảnh ngoài mà ngồi xuống ghế.
Đợi cho hắn rời đi, Tiểu Điệp mới rơi nước mắt, lại sợ hãi trì hoãn tiểu thư uống thuốc vội vàng lau đi, nhẹ nhàng nâng Lâm Du dậy, đút nàng uống thuốc.
Lâm Du miễn cưỡng vui vẻ, lộ ra một nụ cười yếu ớt an ủi cô:
- Đừng khóc, ta không có việc gì, uống thuốc rồi thì sẽ ổn thôi.
Tiểu Điệp nghĩ nàng cả người không một chỗ nào lành lặn, một bên đút nàng uống thuốc một bên nhỏ giọng khóc lóc. Nhất thời trong phòng chỉ có giọng nói nhỏ nhẹ của Lâm Du an ủi cùng tiếng nức nở của Tiểu Điệp.
Lý Nghị vốn xuất thân là con nhà tướng, tai thính mắt tinh. Nghe thấy động tĩnh chủ tớ hai người ở trong phòng, thanh âm tuy nhỏ nhưng hắn nghe được rất rõ ràng. Giọng nói nhỏ nhẹ và yếu ớt của nàng dường như thoảng qua tai khiến tai hắn bất giác cử động, hắn có chút bần thần.
Trong phòng chỉ có hai người các nàng, nàng lại càng không biết hắn có thể nghe được các nàng nói chuyện mà nhẹ nhàng an ủi với tỳ nữ? Nàng thật sự là người sẵn sàng làm ra những chuyện hãm hại em gái của mình sao?
Trong lúc nhất thời trong đầu hắn xuất hiện cùng lúc giọng nói ủy khuất của Lâm Uyển và giọng điệu nhẹ nhàng của Lâm Du, cứ như vậy mà lẫn lộn vào nhau, cuối cùng thứ ở lại trong đầu hắn chính là hình ảnh Lâm Uyển kìm nén sự vui sướиɠ, giọng nói chắc như đinh đóng cột muốn thay thế Lâm Du tiến cung…
Hắn thống khổ nhắm mắt lại, tuy hắn biết rằng mình không thể yêu cầu ân nhân cứu mạng đáp lại tình cảm của hắn, nhưng nàng ta lại không một chút do dự từ bỏ vẫn khiến cho hắn đau lòng đến cùng cực, hiện tại tất cả đều đã được xác minh, một mình ở đêm khuya tĩnh lặng, lòng cảm tạ đối với ân cứu mạng sớm đã biến tan, lý trí đã quay trở về.
Hắn có lẽ nên tìm hiểu thật kỹ chân tướng của sự việc.
————-
Nay mình thuê bạn dịch nên là tăng lên xíu xíu vàng >< hi vọng mọi người vẫn ủng hộ