Sau khi để lại quà Lý Nghị cũng lập tức rời đi, Lâm Uyển có ý giấu cha mẹ mà lặng lẽ đi gặp Lý Nghị, sau mấy lần thăm dò, phát hiện Lý Nghị vì ơn cứu mạng mà mặc nàng tuỳ ý đòi hỏi, vì thế mỗi lần gặp mặt, nàng ta lại “không cẩn thận” mà nói ra chuyện cha mẹ thiên vị tỷ tỷ, mà tỷ tỷ từ nhỏ đã ức hϊếp nàng, cuộc sống ở trong phủ cũng chẳng vui vẻ gì.
Lý Nghị liền tin đó là thật, Lúc này, sự cẩn trọng trong thường thấy trong quân doanh cũng chẳng còn, cô gái năm đó đã sớm trở thành ánh trăng sáng mà hắn ngày nhớ đêm mong, ở trước mặt Lâm Uyển, hắn hoàn toàn không có chút toan tính nào.
Hắn muốn ngay lập tức lao đến phủ khuyên nhủ Lâm phụ, nhưng hắn mà đi thì lời nói dối của nàng ta sẽ bị vạch trần mất, vì thế nên Lâm Uyển vội vàng ngăn hắn lại, dưới sự truy hỏi của hắn nàng ta mới lấp lửng nói tỷ tỷ sau này còn muốn tham gia tuyển tú, sau khi tỷ tỷ nắm giữ quyền lực thì chắc chắn bản thân cũng sẽ không còn đường sống, sau đó còn nói hy vọng hắn có thể cưới tỷ tỷ, có như vậy thì bản nàng ta mới được sống tốt hơn một chút.
Lý Nghị đã từng theo chân đương kim thánh thượng đi chinh chiến sa trường, đối với thánh thượng cũng là một lòng trung thành, người tham gia tuyển tú thì cũng xem như đã trở thành nữ nhân của thánh thượng, vì thế hắn có chút chần chừ, nhưng mà, tấm lòng trung thành với đế vương cũng không thể so sánh được với ánh trăng sáng trong lòng, dù sao thì thánh thượng cũng có rất nhiều nữ nhân.
Vì vậy, dưới âm mưu của bọn họ, sau khi Lâm Du sơ ý rơi xuống nước sẽ được Lý Nghị cứu lên, ngay sau đó liền bị muội muội nhanh chóng chạy tới nhìn thấy, trực tiếp ồn ào đến Lâm phụ và Lâm mẫu.
Sau khi Lâm phụ và Lâm mẫu mời đại phu vào trong phủ lại quay ra cảnh cáo người làm đừng nên nhiều lời, liền dẫn Lý Nghị đến phòng tiếp khách.
Thế nhưng Lý Nghị lại trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm phụ mà cầu thân, nói rằng sẽ phụ trách với Lâm tiểu thư.
Suy cho cùng thì con gái cũng là do hắn ta cứu, Lâm phụ cũng không nói với người vυ' nuôi già ở cách đó không xa, ông chỉ có thể chậm rãi cảm ơn, trong lòng lại buồn rầu vì chuyện tuyển tú.
Đang lúc hắn muốn mở miệng nói rõ, Lâm Uyển trong lúc lơ đãng lại “lỡ miệng” nói rằng tỷ tỷ đã thành ra như vậy mà vẫn muốn tham gia tuyển tú thì chính là tội khi quân. Nghe đến đây sắc mặt Lâm phụ liền trầm xuống, giương mắt lên đánh giá đứa con gái nhỏ vẫn luôn bầu bạn bên cạnh mình và phu nhân, luôn nhận được sự yêu thương của trưởng tỷ, ông không muốn tin vào suy đoán của mình, chỉ là cố làm ra vẻ trấn tĩnh hỏi con gái nhỏ nên làm như thế nào mới tốt.
Lâm Uyển đứng bên cạnh đã chờ cơ hội này thật lâu, lập tức không do dự nói bản thân có thể thay tỷ tỷ tiến cung, nếu như không phải trong lòng đã sớm có suy đoán thì có lẽ Lâm phụ cũng sẽ bị dáng vẻ ngay thẳng này của nàng ta lừa.
Trong nháy mắt, Lâm phụ như đã già đi mười tuổi, ông buồn bã mà nói bản thân đúng là đã sinh ra một đứa con gái tốt.
Lâm Uyển đang đắm chìm trong sự phấn khích vì mong ước ấp ủ bấy lâu nay của nàng ta cuối cùng cũng sắp trở thành hiện thực, mà không nhận ra rằng phụ thân đang vô cùng thất vọng về ả.
Nhưng việc đã đến nước này, Lâm phụ cũng chỉ có thể âm thầm chịu đựng, ông cũng không nhẫn tâm để cho phu nhân và trưởng nữ biết được những mưu tính bẩn thỉu trong chuyện này, chỉ có thể trước lúc trưởng nữ xuất giá mà gọi con gái nhỏ đến thư phòng, nghiêm túc cảnh cáo con gái sau này không được có bất cứ quan hệ gì với Lý Nghị nữa, lúc này Lâm Uyển mới biết việc mình làm đã bị lộ tẩy, lúc trước nàng ta thực sự cảm thấy phụ thân quá thiên vị trưởng tỷ, lần này lại càng ghi hận phụ thân hơn.
Nàng ta đối với phụ thân chính là bằng mặt không bằng lòng, trước khi tỷ tỷ thành hôn nàng ta vẫn luôn âm thầm thêm mắm dặm muối với tỷ phu tương lai, tất cả những điều này Lâm Du đều không biết, thậm chí còn cảm thấy áy náy với muội muội vì phải thay mình gánh vác nghĩa vụ của trưởng nữ mà tiến cung, lại càng đối xử với nàng ta tốt hơn trước.
Nhưng trong mắt của người sắp nhập cung là Lâm Uyển, nàng chỉ đang diễn trò mà thôi, nói không chừng trong lòng đều là những mất mác.
Kế hoạch hãm hại người của Lâm Uyển cũng đã thành công, Lâm Du vốn đang một lòng trông đợi có thể có cuộc sống hòa hợp với chồng mình thì sau khi kết hôn liền bị Lý Nghị lạnh nhạt, mà sau khi Lâm Uyển nhập cung, Lâm phụ cũng không rảnh mà để ý đến nàng ta nữa, nhưng đến cuối cùng nàng ta vẫn còn có Lâm mẫu.
Lâm mẫu vốn dĩ đã không biết chuyện này, thêm nữa là vì sau khi tiến cung sẽ rất khó gặp được con gái nên bà lại càng thêm thương yêu nàng ta hơn. Mặc dù sau khi tiến cung cũng không được bay lên cành cao như Lâm Uyển mong muốn, nhưng bởi vì địa vị của Lâm phụ, dù không có thu xếp thì cuộc sống trong cung của nàng ta cũng tốt hơn nhiều so với những phi tần khác.
Nhưng Lâm Uyển vẫn không vừa ý, thậm chí bởi vì sợ Lý Nghị biết được chân tướng năm đó mà hòa hợp với tỷ tỷ, điều này sẽ gây bất lợi đối với nàng ta, vì vậy nàng ta quyết định ra tay trước để chiếm lợi thế, lấy danh nghĩa ban thưởng cho tỷ tỷ, âm thầm hạ thuốc cho Lâm Du, Lâm Du thành hôn chưa được vài tháng liền bệnh liệt giường, không lâu sau thì qua đời.
Sau khi chết, Lâm Du biết được chân tướng liền đau khổ tột cùng, nàng không hiểu vì sao vị tiểu muội muội mà mình yêu thương lại có thể nhẫn tâm hại nàng đến nước này, trong tuyệt vọng, lửa hận trong lòng nàng bỗng nhiên dâng lên, nầng chỉ ước rằng Lâm Uyển và Lý Nghị cũng có thể nếm trải được tất cả những đau khổ mà nàng đã phải trải qua…